Hoan trường ca – Chương 7

Hoan trường ca – Sát phá lang
Tác giả: Tộc trưởng chong xáng
Số chương: Tự đoán

Chương 7

Tối muộn, có bóng người lững thững đi trên tuyến đường xác xơ dẫn đến phố huyện lụp xụp vô danh. Bước chân của y đôi lúc ẩn ẩn những chần chừ như chẳng nhớ đường – cả đường về nhà lẫn đường đời.

Sau cùng y mới gõ cửa một căn nhà như túm đại trong đám bẩn thỉu và lụp xụp. Phải gõ đến mấy lần cánh cửa mới hé ra, lộ ra ánh sáng đơn bạc chẳng khác bao nhiêu với bóng tối bên ngoài.

Cuối cùng thì tốc độ của bóng tối là bao nhiêu? Liệu nó có nhanh như cái tốc độ thay đổi suy nghĩ của y không?

À dĩ nhiên là hơn. Cơ mà cái sự ngu lý của y thì lại cho rằng bản thân lật mặt nhanh hơn. Mới một giây vừa rồi, y còn cho rằng mình có thể xuề xòa trả lời những câu hỏi của mẹ mình. Nhưng hiện tại thì y lại không mở được mồm mà chỉ biết câm nín đứng ở cửa, đưa đôi mắt xám lạnh nhìn vẻ ngỡ ngàng của mẹ y.

– … Draco?… Sao con lại…

Bà vẫn sững người cho rằng bản thân đang nhìn không phải đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra mà chỉ là một dã quỷ cải trang nửa đêm gõ cửa nhà mình. Sau đó một tiếng họng họe bé tí của đứa con nít trong nhà vọng ra mới làm thức tỉnh cái tinh thần đã đi về miền cực lạc của hai mẹ con họ.

Narcissa ngỡ ngàng trôi đi một phần, kéo tay y đi vào tránh khỏi cái lạnh bên ngoài.

Draco bấy giờ để ý trong nhà không chỉ có hai mẹ con y mà còn có hai kẻ lạ mặt nữa. Một là một đứa nhóc chưa chắc đã đến ba tháng tuổi, kẻ còn lại thì dáng người nhỏ con, gương mặt thanh tú trẻ tuổi – cũng chả chắc có phải mẹ nó hay không.

Cô gái kia nhìn y có chút ngỡ ngàng cùng ngại ngùng và e sợ, hình như không quen lắm với sự xuất hiện đột ngột của y. Narcissa dẫn đầu giới thiệu:

– Alisa, đây là con trai tôi. Tôi từng kể với cô rồi đấy.

Sau đó bà lại nhìn y, có chút thận trọng.

– Draco, đây là Alisa… cô bé là con của chủ nhà bên kia đường…

Lúc này y mới nhớ ra điều gì đó. Hình như sau đợt giáng sinh, trước lúc y rời khỏi nơi này có thấy cô gái này bị mẹ mình tổng cửa…

Nhưng y không ngờ mẹ y lại đưa cô nàng về đây. Mẹ y cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, nhưng chỉ đành nói với y:

– …Tại sao… À…Con ăn tối chưa? Ta làm chút gì cho con nhé.

Draco vứt cái túi đồ qua góc, ngồi xuống ghế sofa. Y hiểu cái điều bà định hỏi là gì. Tại sao y lại trở về đây? Không phải đáng ra y nên ở Hogwarts sao?!

– Không cần đâu. Con ăn rồi.

À. Dĩ nhiên lại là một câu xạo chos của y. Từ sáng đến giờ ngoại trừ con cá mú lắm xương khó hốc với mấy miếng thịt máu me của bọn chó bản kia ra thì y đã cho được cái gì vào bụng đâu. Nhưng hiện tại thì y cái gì cũng không muốn ăn. Vì y muốn ngủ.

Y định bụng ngay ngày hôm sau sẽ đi tìm việc gì đó để làm. Đó sẽ là một ngày dài lắm.

Tối đó Narcissa đành bảo y ngủ trên sofa, còn bà và cô gái kia sẽ ngủ chung. Đại khái y thì thế nào cũng được, nhưng cô gái kia lại bảo không cần, cô sẽ ngủ ở dưới đất. Đấy chính là cái khoảnh khắc mà y cảm thấy như thể sự xuất hiện của mình mới đang đảo lộn cuộc sống của mẹ y và cô ấy. Nếu nói kẻ đáng nằm dưới đất nhất là y, không phải sao?! Bởi y mới là kẻ thừa thãi. Bởi y mới là kẻ thua cuộc, kẻ bẩn thỉu, kẻ đê tiện.

Aizzz… phải nói năm đó công nhận lòng tự tôn của y cao thật ( vậy mà chả bù cho mấy năm sau ). Mới nói có chút xíu, còn chưa ai đề cập gì đến tên y mà y đã tự mình đa tình rồi. Nhưng mà sớm thôi, cái nết đấy của y cũng phải tắt.

Tối đó Narcissa phải thuyết phục cô ấy mãi thì cô mới chịu ngủ trên giường cùng bà. Nói tóm lại thì cô gái này rất nhút nhát, sợ sự tồn tại của mình ảnh hưởng đến người khác nên luôn cố để cho sự tồn tại của bản thân dồn đến tối thiểu. Con cô được đặt trong cái nôi cũ kĩ xập xệ không biết lượm đâu về đặt cạnh giường.

Không như dự tính của y, sáng sau y không dậy đi tìm việc mà ngủ cmn đến tận trưa. Narcissa dĩ nhiên là không muốn đánh thức con mình – mặc dù bà cũng rất muốn y thức để trả lời những câu hỏi của mình. Sau đó đến giờ cơm trưa, y vừa mới mở mắt đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con xen tiếng dỗ vui nhè nhẹ của mẹ nó.

Alisa đang ặm con, lại thấy y ngồi dậy tưởng rằng bản thân làm y tỉnh giấc, thế là cuống quýt xin lỗi. Y cũng không để ý lắm phất tay sau đó đi vào nhà vệ sinh. Khi ra ngoài thì gương mặt y đúng là chẳng khác gì sát nhân cầm dao cắt lòng.

Y hỏi Alisa:

– Mấy giờ rồi?

– … Đã mười một giờ hơn rồi, cậu có muốn ăn gì không?… Dì bảo chắc gần mười hai giờ dì sẽ về…

Draco thở bật ra một hơi, gật đầu lại nằm xuống ghế. Đại khái thấy mình cũng mõm thật. Bảo hôm nay sẽ đi tìm việc làm mà cuối cùng…

Trưa đó, mẹ y về sớm hơn dự tính, bà nấu bữa trưa. Ba người cùng nhau ăn một bữa ê chề. Nhưng hình như chỉ có mình y thấy thế, tâm trạng của mẹ y khá tốt. ngoại trừ cô gái lạ mặt kia vốn nhút nhát ăn xong sớm nhất ra dỗ con thì mẹ y cũng vô cùng vui vẻ về đích thứ nhì. Chỉ có mình y lề mề với bữa ăn vô vị.

Y dằn miếng rau trên đĩa, quay quay nó mấy lượt, cuối cùng nói:

– Mẹ.

Narcissa chú ý đến thái độ khác thường của y, nghiêm túc hơn.

– Con… sẽ tìm một công việc… con sẽ đi làm.

Cái cảm giác chếch choáng dưới cổ họng bỗng bốc lên trên não y. Mẹ y lại im bặt một lúc lâu mới lại bảo.

-… Sao con không trở lại trường?

Gió chướng trở đầu, trên mặt y chẳng phải là ủ ê những tin buồn nhưng lòng y sao mà dát quá. Y trượt dài trên những ngôn ngữ thiếu thốn triền miên và chẳng sao lựa được từ ngữ.

– Con… không học ở đó nữa…

Narcissa không hỏi tại sao. Bà không biết có nên hỏi thế không vì bà không ở cạnh y suốt thời gian đó nhưng vẫn luôn mường tượng nhưng nét mặt đầy rắp tâm của những kẻ tâm cơ phũ phàng khi nhìn mẹ con y sa vào sự im ắng đến rợn người của cuộc sống.

Bà không biết nên nói gì, càng không biết nên biểu lộ cảm xúc ra sao. Có lẽ là cứ để việc này như thế đi…

Ngày hôm sau y đi tìm kiếm một công việc quanh quanh khu đó. Đa số toàn là công việc nặng, cần mấy thằng đô đô. Mà nhìn người y thì tong teo yếu xìu, thế là chẳng chỗ nào nhận cả. Đến chớm chiều y vẫn chưa tìm được việc hẹo gì. Về đến nhà đã thấy chỗ nhà y rôm lắm. Và cái rôm ấy chẳng đâu ra ngoài lão điên hàng xóm.

Lão vẫn thế. Có một cái đầu hói từa lưa mấy cọng tóc hất ngược để tạo cảm giác “bớt hói” – đấy là style quen thuộc của mấy bô lão trán cao đến gáy. Cái kính trễ ngang sống mũi, áo blu trắng và một cái quần đùi hoa.

Sư bố nó có khác gì con cá mè hoa bảy màu không chứ?!

– Ây chà, bảnh về đó sao cháu?! … Chà chà, độ này vẫn xinh gớm ha. Trường cháu cho nghỉ hè sớm heng?

Hè cái thằng bố ông. Giời này trường nào cho nghỉ? Tôi bùng đó.

– Ủa này giai, cháu đừng nói là nghỉ … Giáng Sinh nữa nha. Ôi chao, thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó mà đã Giáng Sinh nữa rồi.

-… (cả xóm)

Ê lão già, nghe thấy tiếng quạ kêu không hả. Ca này bác sĩ bó tay rồi, chỉ chờ thành tựu của khoa học thôi.

Giữa tiếng tự cười ha ha hổ hổ của lão, y nói một câu rỗng tuếch.

– Tôi bùng học rồi.

Tiếng cười của lão bỗng im bặt. Bà cụ bên cạnh nhà lão điên hàng xóm chiều chiều lại bê cái ghế ra ngồi trước cửa hóng mát cùng con mèo từa lưa lông lá. Bà ta nghe xong câu nói của y xong thì xì kinh một cái sau đó lại đong đưa cái ghế nhìn ra phía khác.

Mà mẹ y ngồi trước cửa nhà nhặt rau chuẩn bị bữa tối cũng đứng ngọn cải trên tay một lúc mới vứt xuống. Alisa liếc bà một cái rồi lại cúi đầu nhặt tiếp. Trong bộ lão tối giản bắt đầu nghĩ về nguyên nhân y nghỉ học. Nhưng cô nàng không biết về chuyện gia đình y, nên chỉ cho rằng vì nhà đã “nghèo” quá và y phải nghỉ học đi kiếm tiền. Thế là vấn vương nặng trĩu vì sự tồn tại của bản thân đã làm cô nàng càng nhọc nhằn hơn.

Cô nàng ước chăng bản thân là một con vịt hay gà gì đó, để có thể ăn ít lại, đừng phiền hà đến mẹ con dì ấy nữa. Bỗng nỗi xấu hổ vì mình là con người bỗng sộc lên mũi khi cô phát hiện nếu là gà vịt thì chí ít cô nàng có thể tự lên mâm báo ơn cho dì, còn là người thì chả thể làm gì hơn.

Sau đó một đoạn lại nghe lão điên kia cười khà khà.

– Bảnh à. Thiệt hả?! Ài, cháu thử nghĩ xem học sinh tiểu học có đánh lại học sinh cấp hai không? Không chứ gì?! Thế học sinh cấp hai có đánh lại được học sinh cấp ba không? – vẫn là không chứ gì? – vậy thì học sinh cấp ba lại cũng không đánh lại học sinh đại học. Đó người ta gọi là ‘sức mạnh của tri thức’.

-…

Đấy là ông chưa thấy đám mầm non đi khơi mào tỉ thí với học sinh cấp một thôi. Cái lý thuyết của ông chỉ có thể áp dụng nơi mà hệ quy chiếu của nó yêu cầu ông câm được mồm và cút khỏi cuộc sống của tôi.

Ổng lại thao thao bất tuyệt:

– Người ta bảo có tài tài mà không có sắc thì là kẻ vô dụng. Nhưng có sắc mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Bảnh à, cháu mà không trở lại trường sẽ thuộc loại thứ hai đó nghen.

-…

Ai dạy ông có tài mà không có SẮC vậy hả?! Y không muốn đôi co nhiều với lão, vào trong nhà thay đồ. Thế mà ở tận trong nhà xí vẫn còn nghe giọng lão vẳng vào.

Đến sớm hôm sau y tìm được một công việc ở tiệm tạp hóa. Chỗ đó trả lương thấp, đã vậy lại còn chỉ tính công nửa buổi. Y cũng xác định chỉ làm ở đó một thời gian thôi. Bao giờ tìm được việc gì mới thì sẽ cuốn gói.

Y lại đi tìm thêm việc khác để làm cơ mà sao khó quá. Người ta chẳng đâu nhận y cả. Vốn định ở trong cái kế hoạch mười năm xuề xòa của y chưa từng nghĩ đến chuyện tìm một công việc giời ơi đất hỡi nào đó ở Muggle lại khó đến vậy.

Y cứ lang thang như thế đến hai hôm, buổi sáng đi vật vờ, chớm chiều lại qua chỗ hàng tạp hóa làm việc. Mọi thứ khởi đầu của y ngỡ ngàng và lạ lẫm lắm. từ việc tính toán hóa đơn, thối lại tiền (vì y cũng có biết đâu mấy món tiền Muggle ra làm sao) cho đến việc sắp xếp lại đống đồ trên kệ. Tất cả khiến y đề cảm thấy chếnh choáng trước sự trừng phạt đầy vui tính của tạo hóa.

Đến ngày hôm sau, vẫn là như vậy. Nhưng khác ở chỗ buổi sáng y một mình đi lang thang dọc theo tuyến đường đến bến xe vắng teo đầy bụi đất, ‘không may’ gặp phải lão điên hàng xóm. Lão cưỡi trên con xe ba gác, vẫn một style mổ lợn, tóc hói từa lưa bị thổi bay lộ ra cái đồi trơn bóng.

Lão vừa nhìn thấy y đằng xa đã hớn hở gọi:

– Bảnh đó hả cháu?! Đi đâu đó cho quá giang nè.

Sư bố cái lão điên.

Nói rồi lão vui như Tết quạy đầu xe táp vào lề bên y, nhìn thấy tay y cầm đống giấy tuyển dụng, lão ha hả:

– Tìm việc đấy hả?! Tìm được chưa? May cho nhóc đó… Lên xe lên xe…

Y còn chưa kịp nói gì đã bị lão lôi xềnh xệch lên xe như lợn. Lên xe rồi lão lại bắn phần phật như máy khâu. Battle rap chính là con cháu đời thứ n của tổ tông này.

– Nói nghe chứ thời buổi này thanh niên mấy đứa khó tìm việc tốt lắm, mấy vị trí tốt bị người ta đổi qua làm máy cả rồi. Giờ chỉ có đi theo dịch vụ, nếu nhóc có bằng cấp thì đi một đoạn nữa lên phố lớn,… bla bla.. bling bling ~~~

Y muốn mở mồm cũng chẳng được nên thôi kệ, dù sao y cũng đang cần tìm việc chỉ là ghét lão thấy bà thôi. Lão đá y vào hết xưởng làm bánh (lậu), xưởng máy, quán sửa cơ,… đến cả ga tàu. Đến lúc về lão lại tí tởn bảo:

– Ngày mai thích làm ở đâu thì cứ thế vào làm, không cần phỏng vấn. Kha kha kha…

Chứ bộ vốn dĩ có chỗ nào cần phỏng vấn hả?! Nói nghe người ta còn tưởng ông vip lắm ấy.

– Nhóc đã thấy sức mạnh của COCC chưa hả?! Mấy chỗ đó toàn người quen ta cả. Mà nói nghe, ta thấy việc ở xưởng máy được đó, nhóc có thể vừa học sửa máy vừa kiếm tiền, sau nay không lo chết đói… ngoác ngoác ngoác…

Cái giọng cười kinh hồn của lão cứ văng vẳng đến tận lúc y về…

Buổi trưa lúc về nhà, mẹ y vẫn chưa về. Bà làm việc cho một xưởng may nhưng chẳng hiểu sao buổi trưa lại được về nhà. Ở nhà chỉ có hai mẹ con cô gái nọ.

Cô gái vẫn nhát với y lắm vì cái hôm y về cả người tím tái. Nhưng y kệ cô, dù sao thì thứ y bận tâm cũng chẳng phải là cái nhìn của cô nàng. Hôm nay đứa trẻ có vẻ hạnh họe hơn, nó cứ ngoa ngoa bắt mẹ nó ắm dỗ suốt. Cô nàng vừa chăm con lại vừa phải gấp bì thư, bận lắm.

Y thấy nhưng mà cũng không giúp gì cả. Ngay cả cái lòng của y cũng phải chửi y vô lương tâm. Nhưng mà y chẳng quen với việc giúp đỡ người khác khi không có yêu cầu. Có thể thấy cái bộ não đồ sộ của y được cấu thành từ những dòng code triền miên và ảm đạm lắm, nó chẳng thể xử lý được những tình huống phức tạp hơn so với những gì nó được lập trình. Như một con gà công nghiệp suốt ngày chỉ làm được cái việc là hốc cho căng bụng rồi có khi đẻ trứng.

Y chùm chăn kín mít, mặc kệ cho cái tiếng ngoe ngóe họng họe của đứa bé cứ thi thoảng lại bị tiếng dỗ dành vô tác dụng của mẹ nó đè xuống. Cái bụng của y thì nhộn nhạo bảo y ra giúp cô nàng một tay, còn cái não thì vẫn cứ ghì chặt chăn, đơn điệu chờ cô nàng xin giúp.

Ôi chao cái lúc não và bụng y chuẩn bị ngày bổ vào đánh nhau dã man thì mẹ y lại về. Y ngồi dậy nhìn bà cầm cái túi đồ trong tay. Bà nghe thấy tiếng oai oái của nhỏ con liền bảo:

– Hôm nay nhỏ lạ quá, nó sao thế?

Người mẹ trẻ cúi đầu, nén lại nghẹn ngào và che đi cái vành mắt bắt đầu rước nước:

-… Dạ không sao đâu ạ. Dì Hoa bảo trẻ con ốm vặt… cho uống liều thuốc là khỏi.

Chữ ốm vặt của cô nàng nghe sao mà sót xa lắm, có lẽ là lần đầu làm mẹ, cô nàng thực sự hoang mang thương con mà chẳng biết nên làm thế nào. Narcissa sờ trán đứa nhỏ, nói:

– Tí nữa ăn trưa xong con cầm chút tiền đi tìm bác sĩ khám cho nhỏ.

Alisa không trả lời bà, cúi đầu nhét nhét lệ vào trong hốc mắt không để nó rơi ra. Narcissa vỗ nhè nhẹ vai cô sau đó quay sang nhìn Draco. Thật may lúc mà sinh y ra, trong nhà cũng thật dư giả, mấy vấn đề này chẳng cần lo lắng.

Y bị bà nhìn thì lập tức quay đầu đi, cầm lấy mấy tờ tuyển dụng nhặt trên đường xem qua. Y ngẫm ngẫm mấy chỗ sáng nay lão yêu quái kia đưa y đi, chán nản nghĩ bụng đúng là bế tắc, ngày mai chọn đại một chỗ nào đấy làm cũng được.

Ăn trưa xong mẹ y lục đưa cho Alisa ít tiền. Cơ mà đoạn lấy cái túi vỏn vẹn nửa lòng bàn tay ra, bà có chút lưỡng lự nhưng vẫn quyết đưa ra, cô nàng từ chối dữ lắm xong vẫn bị mẹ y nhét vào tay đẩy ra ngoài. Đợi cô nàng khuất bóng thì mẹ y mới đóng cửa bảo:

– Con bé đúng là tội nghiệp.

Bà ngồi xuống đối diện y, mở miệng hết lần này đến lần khác lại vẫn chẳng biết nói gì. Y cũng thấy cơ mà giả đò như không biết. Những gì bà tính hỏi, y đều không muốn trả lời, mà cũng chẳng biết trả lời sao cho thỏa.

Narcissa vẫn cứ lưỡng lự một lúc lâu. Mấy hôm nay bà đều muôn nói chuyện riêng với y. Nhưng nhà có chừng năm mét hai ngang, bốn nhân khẩu, lại chẳng có gian trong buồng ngoài gì sất nên mà để tìm được chỗ riêng tư mà nói chuyện thì quả là khó lắm. Bà vẫn luôn tìm cơ hội để hỏi y, thế mà đến lúc có rồi lại chẳng biết mở lời làm sao. Bà cũng hiểu tính y lắm, cái tính độc đoán của y, cái cao ngạo của y bà hiểu càng rõ nên không dám nhỡ nhời làm y khó chịu.

Vòng đi vòng lại mấy lượt trong cổ họng, cuối cùng bà quyết định quay sang kể chuyện của cô nàng Alisa kia. Y nghe cũng không tập trung lắm nhưng vẫn loáng thoáng đôi rằng.

Alisa là con gái của cái nhà chếch đối bên kia đường, Cô nàng hơn y hai tuổi mà đã có con. Nhưng mà là chửa hoang. Chị bị người ta lừa. Còn lừa thế nào thì chẳng ai kể, chẳng ai bàn, nhưng ai cũng biết.

Nếu ngươi đẻ ra đã ở vũng sình, mấy mươi năm đều nằm ở đó, chắc cũng quen. Nhưng rồi bỗng một ngày thối trời có kẻ chìa tay bảo sẽ đưa ngươi đi tắm táp rồi thăm thú đô thị, ngươi sẽ làm gì? Đấy, cú lừa đấy chứ đâu.

(Cuối cùng thoát khỏi vũng sình thì đúng rồi, cơ mà lại rơi vào bể phốt. Đấy, thối chết. Người ta bảo đấy là do số, mà số người lại do trời định. Khổ nỗi ông trời lại yêu thích bộ môn Xổ số kiến thiết với slogan kiểu như “Ích nước lợi nhà” , thế là ổng bốc đại một số, đen đỏ ra sao thì kệ ngươi. Sống chết mặc bay.)

Bố mẹ chị ta khi biết chị bầu đứa nhỏ chẳng cha thì cay nghiệt lắm. Chị đẻ con được một thời gian thì đuổi ra ngoài. Mà cái cảnh tống cửa hôm ấy trước khi đi y cũng thấy rồi. Nhưng sau đó thì y không biết – vì y chạy mất vía rồi.

Ừm thì mà là vẫn do cái lão điên hàng xóm kia đưa chị ta về bảo ở chỗ lão mấy hôm, đợi người nhà bớt giận rồi về ( nhưng chắc chính lão cũng biết người ta đuổi chị đi là đứt tình đứt ruột rồi, còn đâu mà nhận lại. Cũng hên là chưa có lột truồng cạo đầu bôi vôi kéo đi khắp xóm cho người ta rếu.).

Cơ mà nhà lão toàn đực rựa, đến con gà mái đẻ trứng cho mà còn chả có, mẹ con chị ở không tiện lắm nên mẹ y đưa chị sang đây ở. Ban đầu thì cũng đủ, song y về thì lại thành chật chội với bất tiện hẳn.

Mẹ y nói xong rồi than:

– Con nhỏ cũng tốt vậy, chắc chỉ do cái số…

Âu cái gì nó cũng là số. Vậy số của y là gì? Chẳng ai biết, nhưng có lẽ sẽ đen tối lắm.

Y cuộn xấp giấy lại, nhét vào trong túi bảo:

– Con đi làm đây.

Y xạo thôi, giờ làm còn lâu mới tới. Cơ mà y không biết nên ở lại nói chuyện với mẹ y thế nào. Suốt mấy tháng qua hai mẹ con y gặp nhau được mấy lần, nói chuyện cũng chẳng được bao nhiêu. Nhà còn có hai người mà sao chẳng ai biết về ai. Y không biết mẹ y tìm được nơi quỷ quái này thế nào, mẹ y không biết y ở trường vì sao mà bùng học. Hai mẹ con thế mà xa nhau lâu quá.

Nhưng chắc tại hai người đang bận rộn, bận rộn để thích nghi với cuộc sống thực tại đầy bộn bề này. Nó thô bỉ và hằn học, nó mấp mô và bụi bặm. Nó chẳng giống với bất cứ con đường nào họ từng đi. Và họ phải học từng chút, từng chút một.

Y phải học cách nhận diện những đồng tiền bám đầy dầu máy hôi rình và đôi khi còn có cát bẩn, y học cách giao tiếp với đám ‘người’ mà y khó khăn tiếp nhận,… và sau đó y cũng phải chấp nhận cả cái công việc dăm đồng lương tháng, chấp nhận cái tính gắt gỏng của lão chủ.

Cuối cùng thì y cũng lý giải được tại sao công việc này lại thừa ra để mà cho y nhảy vào. Lão chủ chính là người theo chủ nghĩa cực đoan, lão làm gì nói gì đều gay gắt, đặc biệt lão rất hay mắng chửi y chẳng ra gì.

Vốn dĩ một hai lần đầu thì chẳng sao, lão lại cứ đay nghiến. Lão cứ chửi mà nào hay cái hố bom dưới lòng y cũng đã tích sắp đủ, chuẩn bị nổ rồi. Y không còn ở Hogwarts, ở đây chẳng còn những thứ kì diệu nhiệm màu giúp y giải tỏa. Nhìn quanh bốn phía sẽ chỉ thấy những con người lam lũ và bần tiện. Họ mặc những tấm áo lấm lem dầu máy, họ quấn những tấm vải rách nát hôi rình, họ vào để mua dăm ba gói mỳ hay là mẩu thuốc. Đám trẻ con chạy ngoài đường cũng lăn lộn bầy nhầy, chúng nghịch những mẩu đất bẩn, bôi lên mặt, lên trán. Quần áo chúng bẩn thì mặc lộn ngược lại cho bố mẹ đỡ nhìn thấy.Thỉnh thoảng y nghe chúng nó í ới gọi tên nhau là Hận, là Thù. Những cái tên gửi gắm cả sự căm ghét, chán chường âm u và bực tức của cha mẹ chúng…

Đó đều là những thực tế mà y cho là ác liệt quá. Thế nên cái bế tắc lại càng thêm quẩn quanh dưới đáy mắt y.

Tối đến, y về nhà với bộ dạng ủ ê. Y nhìn đứa trẻ trong cái nôi nát méo mó. Nó hình như đã khá hơn ban trưa, mẹ nó cùng với Narcissa đang chuẩn bị bữa tối. y nhìn nó, nghĩ bụng nó cứ ăn no rồi sẽ lại ngủ khò, ngủ dậy xong lại ngoạc mồm ra khóc, xong lại được mẹ nó ặm ôm dỗ dành chẳng có tí ti phiền muộn. Đúng là sinh vật số hưởng.

Mà chả phù cho những những sinh vật như mẹ nó, như mẹ y hay là như y. Cứ mỗi ngày thức dậy lại phải cật lực nghĩ xem nên làm cái gì để có cái của cho vào mồm, có cái của để dành dụm cho nó nằm không mà hưởng.

Đúng lúc này đứa bé nằm trong nôi bỗng òa lên gào khóc, nó khóc như chửi vào mặt y:

– Nè nè, tui cũng có nằm không mà hưởng đâu. Tôi cũng phải gân cổ lên mà gào thì mấy người mới chịu cho tôi ăn. Có ông mới là cái kẻ nằm không mà hưởng nhất ấy.

Ừm, con khỉ này nói cũng đúng thật. Y chẳng phải làm cái vẹo gì, không cần gào thét, thầm chí chẳng cần nói gì cũng đã có người làm sẵn cho y ăn. Lương tháng thì còn lâu mới có, huống hồ cũng chỉ dăm cọc ba đồng. Tính ra thì đúng là y vô tích sự thật. Mẹ nó ngồi nhà gấp bì thư còn thi thoảng có đồng ra đồng vào. Mà y thì từ bữa bán đồ đến giờ toàn là có ra mà chẳng có vào.

Thế mà bữa đó cơm canh thiếu lắm. Quả thật như nhà chẳng còn cái gì ăn. Bốn cái mồm thì có đứa nhỏ còn chưa ăn được thức ăn, vẫn phải uống sữa, mà nghịch nỗi mẹ nó ít sữa quá. Chẳng hiểu là do mang thai sớm hay gì mà bình thường toàn là phải mua sữa ngoài cho con uống ( trong khi nó còn chưa được sáu tháng chẵn) thành thử tiền ăn nó là nhiều nhất.

Nhìn thức ăn vỏn vẹn mà người nọ người kia đều ngại ngùng. Alisa âm thầm hối hận, cô nàng cúi mặt thật thấp, ước chi mình là cái thứ gì đó có thể ăn được, có thể dùng được để gia đình bớt túng. Đột nhiên nỗi nhục nhã khi mình là con người lớn quá, cô nàng không kìm được.

Draco ngẫm nghĩ với tình trạng này chắc còn chưa đến cuối tháng nhà y phải ngửa tay xin tiền thiên hạ quá. Nhưng thế thì còn ra cái thể thống gì. Đoạn y nghĩ đến món tiền bán đồ hôm trước. Thế là tối đấy y đưa hết tiền bán đồ cho mẹ. Bà cũng bảo y giữ lấy mà dùng, song vẫn phải cầm thôi.

Hôm sau y tìm đến xưởng máy, xin làm ở đó. Cách chỗ đó không xa đã bắt đầu là phố huyện phồn hoa rồi. Y làm việc ở đó nửa ngày mà cả người dính toàn dầu máy. Thi thoảng y nghe những tiếng nổ nhức óc và tiếng khoan như đục vào màng nhĩ. Y ghét cái mùi hôi hám ấy, cũng ghét cả những âm thanh như rống giận kia.

Con người sống ở nơi luẩn quẩn sẽ tự nhiên sinh ra bực tức và oán niệm. Quả nhiên thế…

Buổi trưa y trở về nhà, Alisa đang đưa con ngủ, Narcissa đã nấu xong bữa trưa. Bà về trước y vì căn bản xưởng máy xa lắm, y đi đến dã chân mới tới nơi. Nhưng y không ăn luôn mà phải chạy vào nhà tắm gột rửa bết dính trên người một lượt mới ra ăn. Ăn xong y cũng tính nghỉ ngơi một lát, nhưng không ngờ con khỉ con kia đột nhiên quấy khóc dữ dội.

Y nhìn nó, mệt mỏi cũng như bất lực. Đến giờ thì y mới hiểu tại sao ở đây lại có những đứa trẻ mang theo những oán niệm gay gắt của cha mẹ nó suốt cuộc đời. Sự hiện diện của chúng nó như một vòng luẩn quẩn bế tắc. Giống như một lời dự báo trước – nó sau này rồi cũng sẽ như bố mẹ nó. Y căm ghét chúng nó, và bố mẹ chúng cũng thế.

Y nhức nhối trước những tiếng oe oa khóc lóc, nhưng chẳng thể làm gì.

– Không phải hôm qua khám về đã bình thưởng rồi sao?! Nhỏ lại bị sao thế?

Narcissa lo lắng. Alisa cũng không hơn, chị ôm nó dỗ dành đong đưa mấy lần mà nó cứ khóc suốt. Mà tiếng khóc của nhỏ con càng ngày càng lớn, càng ngày càng thảm – nó làm y nhức đầu lắm. Hai thái dương bắt đầu chếnh choáng, y nhíu mày chặt hơn.

Liếc thấy biểu cảm của y, Narcissa nói:

– Chiều con có phải đi làm không?… Hay là con qua nhà bên kia nghỉ tạm nhé.

Nhà bên kia chắc không phải đang nói nhà lão điên kia đó chớ?! Thế thì dẹp đi.Y đứng dậy cầm áo đi ra ngoài. Đã thế thì cóc cần ngủ nghê gì nữa…

Y ra quán tạp hóa, hiện tại chưa đến giờ, nhưng y biết phía sau tiệm có một ngách nhỏ. Lạ lắm, cơ mà thi thoảng y nghe thấy mùi gió xuân đẩy hơi cỏ. Y quyết định ngồi ở đó cho đến giờ làm. Lão chủ sẽ không trả thêm một xu nào cho việc làm thêm giờ nên y ngu gì làm sớm. Y cứ ngồi thẫn thờ ở đó lâu lắm, cho đến tận khi vào trong quán và bắt đầu làm việc, y vẫn thẫn thờ.

Y nhăm nhăm nhìn vào khoảng không giữa những con người bẩn thỉu và phiền phức. Họ với y không có điểm chung đâu, nhưng rồi sẽ có thôi. Bởi y cứ mãi chôn chân ở nơi lầm lũi này thì sớm muộn gì trên người cũng sẽ mặc những bộ cánh làm bằng dầu máy và bùn đất, trên người sẽ là những vệt sơn tung tóe nhếch nhác.

Vẫn là những cảnh bưng sầu. Y ghét bỏ, chán chường, có khi là thoi thóp trong cơn chếnh choáng nhưng làm gì được đâu. Những âm thanh chửi bới của đám chó mèo, chúng nó gào ầm lên khi bị người ta túm cổ bóp nghẹt hay đá chúng đến què chân gãy cổ. Chúng nó quặt quẹo rồi hỏi nhau sao lão đời ác với nó quá tụi bay.

Y trơ mắt nhìn một thằng ăn mày, nó nhếch nhác chạy vào quán, liều cả đám mà ôm ấy túi bánh rồi chạy ra ngoài. Nó đói lắm rồi, nhưng chỗ này sẽ chẳng ai dư giả mà cho nó. Nhưng nếu nó lên phố trên, người ta cũng chỉ cho nó những dơ bẩn nhục nhã rồi tống cổ nó đi chỗ khác thôi. Chỗ đó của họ giàu có và phồn hoa lắm, chẳng để cho nó đưa đôi mắt đói dã lên nhìn, và có lẽ y cũng thế – y cũng không thuộc về thế giới của họ.

Hóa ra y cũng sẽ có ngày đồng cảm với một gã ăn mày mặt hóp mày tro. Giờ thì y mới hiểu tại sao trước đây (và có lẽ cả bây giờ) y có ý định luồn lụy đám người Potter. Bởi y hèn lắm, cái dự cảm của y đã bảo là sẽ thế này mà.

Những âm thanh gào rống của lão chủ làm y càng thêm mụ mị:

– Đ*t mẹ thằng kia, mày trông quán kiểu gì đấy hả?! Nó bê cả quán của tao đi rồi kia kìa thằng bu*i. Nó xé háng tao ra chấm muối chắc mày cũng kệ xừ hử @#$%^&*>…

À, à chưa nói, số phận chơi vơi của y chắc sẽ dạt vào lồng sắt quá vì truyện này toàn bom mà y quên chưa đánh ‘nội dung trưởng thành’. Hẹ hẹ.

Tai y úng nước, chả nghe được mấy tiếng sủa loạn của lão. Cuối cùng lão bắt y đền lại túi bánh mà thằng ăn mày kia trộm mất. Nhưng lão nào tính giá thường, lão lấy tiền gấp năm, còn bắt y trả luôn. Nhưng y cũng chẳng cãi lại, lầm lầm lì lì mặc lão bắt vạ. Mà y thì làm cóc gì có tiền, tiền bán đồ hôm qua cũng đưa mẹ y cả rồi lấy đâu ra nữa mà đền.

Cũng may năm ấy lão chủ mắng thì mắng thế, nhưng trên thực tế lão cũng tha y. Bởi lẽ y bảo về nhà lấy tiền, lão cũng chẳng bắt y thế cược cái gì. Cho y về thế là y cũng mất hút luôn.

Tối đấy y về nhà mà không ho he gì về chuyện hôm nay. Đứa trẻ khóc dữ lắm, nó gào như thể hét vào mặt y: Tổ sư ông có cái quán bằng cái bát cơm cũng chả trông nổi, giờ đòi trốn việc à? Không làm thì chỉ có ăn đầu bu*i, ăn cứt, thế cho nó nhanh, nhá!

Nhà có được bốn cái góc nhưng chẳng còn góc nào để đặt mông, y đành ngồi ngoài cửa, nhưng lại phiền cảnh đường xa phố bụi. Chán đến tận họng, y nuốt đánh ực một hơi hết phần ăn, sau đó lại chui vào nhà vệ sinh cả tiếng.

Càng đến tối, đứa trẻ càng khóc dữ dội. Nó khóc đến độ cái cổ họng cũng sắp lìa làm đôi nhưng nó vẫn cứ phải ngoạc mồm ra mà khóc, khóc để mà người ta thấy khổ cùng nó.

Y ngó cái miệng đỏ hỏn của nó. Cái mồm thì nhỏ mà sao gào được kinh thế – nội công cũng chẳng vừa. Thậm chí lão hàng xóm cũng phải chạy sang hỏi xem tình hình đứa nhỏ thế nào. Alisa ghì con vào ngực, gương mặt mướt những ngại ngùng và lo lắng. Cô nàng sợ gây rắc rối cho người khác nên không dám nói, chỉ cố dỗ con sao cho nó nín.

Narcissa thấy không ổn thì nhờ lão hàng xóm cho y ngủ nhờ bên đó đêm nay. Lão gật đầu luôn mà y vẫn chẳng khỏi khó chịu. Dù rằng y không muốn ở trong nhà này thật, nhưng mắc chi phải đi ở đợ thế?! Mà ở đâu chả được lại cứ phải là nhà lão thì mới chịu?

Y cay cú nhưng không nói, không muốn đôi co nhiều. Đi theo lão về ngủ thật. Nhưng đến giữa đêm thì đứa bé vẫn khóc lớn quá nên y vẫn cứ bứt rứt không ngủ. Mà người ta có câu thức đêm mới biết đêm dài. Cứ nằm là bộ não y sẽ tự động gợi lại những đoạn phim lạ lắm, nhưng cũng quen nữa. Là cuộc đời y chứ đâu mà xa lạ.

Cái thức phim dai dẳng mà đằng đẵng hết bảy chương truyện. Phải chi có dăm viên đạn chì, y thề sẽ ghim thẳng vào mồm nó, thẳng vào mồm đứa viết ra nó.

Những tương tư y chồng chéo, đè lộn lên nhau mà vươn tay vào thét như những con ma trong nghĩa địa tìm kẻ thế thân cho linh hồn nó được siêu thoát.

Xong y nghĩ về những bộn bề, chẳng phải riêng của hôm nay mà của cả quá khứ lẫn tương lai. Mà đứa nhỏ cách vách cứ khóc mãi. 

Khó chịu lắm, tối đó y quyết phải xả hết, xả hết cái nhục, xả hết cái ôi thiu và cằn cỗi trong lòng. Gió lạnh lộp bộp. Y mở cửa ra rồi đứng sang bên cửa nhà mình, đá cái huỳnh vào cửa, gào lên:

– Mày có chịu im không hả?!

Gào xong một hơi, gột xong cơn giận vào một đứa nhỏ đến nói chuyện đường quyền còn chửa biết, y chạy đi trong đêm. Chẳng biết y chạy đi đâu đêm đó, chẳng ai biết.

Trong nhà Narcissa vừa có chợp mắt được một lát lại bị tiếng đập cửa kình thiên làm cho giật thót. Bà vội vàng nhìn ra cửa, lại chẳng thấy động tĩnh gì nữa, quay sang hỏi Alisa đang ôm đứa con khóc càng ngày càng lớn.

Cô nàng ban đầu cũng hơi hoảng, sau một lúc thì lại im lặng cúi xuống, lắc đầu. Narcissa nhìn thấy, nhưng bà lại mệt mỏi bỏ qua cái gương mặt tái mét và dần chuyển đen đỏ của cô…

Giữa trưa ngày hôm sau nguời ta mới thấy Draco lững thững bước về nhà. Gương mặt xạm hẳn thành màu xám trắng. Trước cửa nhà y đang xụm năm xụm bảy một đám người. Họ nhìn thấy y thì bèn im thin thít. Narcissa vội chạy đến hỏi y.

– Tối qua con đã đi đâu vậy?

Gương mặt y bỗng có chút nóng lên, chẳng biết là bị nhiều người nhìn quá mà bỏng mặt hay là do cảm thấy chuyện hôm qua mình làm thật ngu xuẩn. Nếu mẹ y biết y rời đi từ tối qua thì chắc cũng biết chuyện hôm qua y la lối trước cửa rồi, hôm qua y quát cũng chẳng nhỏ.

Narcissa lại hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ e ngại cũng như lo lắng:

– Con có thấy mẹ con Alisa đâu không?

Y nhíu mày, lại nghe bà giải thích gọn. Hóa ra tối qua bà mỏi quá nên thiếp đi lúc nào. Sáng dậy thì chả thấy hai mẹ con họ đâu. Cũng lo nhưng đồ đạc thì vẫn đó, có chi thiếu thì là thiếu mấy món nệm khăn cho đứa nhỏ. Khi nói bà cố bỏ qua hoặc giảm nhẹ cái chi tiết tiếng quát ngoài cửa.

Cơ mà ai chả biết đấy là y.

Mẹ con Alisa bỗng đi đâu chẳng biết, mà cô nàng có mấy khi hé mặt ra ngoài, người ta hắt xì cô còn thấy sợ. Thế mà đi đâu? Hay là đưa đứa nhỏ đi khám rồi? Mà làm cóc gì có tiền, hơn nữa nếu có đi thì chắc chắn phải báo trước gì chứ.

Quanh quanh ai cũng e là cô nàng bỏ đi rồi. Và y cũng cho là thế. Narcissa cũng chột dạ, bữa đó cơm canh đạm bạc chắc cổ nghĩ vì bà đưa tiền đi khám đứa nhỏ cho cô xong thì hết tiền rồi – mà đúng là thế thật. Bà nghĩ thế một đường nhưng y lại nghĩ khác.

Khi không y cả giận đứa nhỏ chả biết cái vẹo gì thì khác quái gì đang nhăm nhăm chửi mẹ nó, gài cái ác ý thâm hiểm vào mẹ con họ, khác quái gì bảo: mấy người thật phiền phức, mau cút đi?! Huống hồ trước giờ y chưa bao giờ tỏ ra cái thiện ý với mẹ con chị – cho dù những lần nhỏ nhất như hồi chị vừa bận chăm con vừa bận gấp bì thư còn y thì chổng háng ngồi chơi ngay cạnh.

Bỗng y nhớ đến cảnh hồi tối mình đá chừng cánh cửa mà gương mặt đã xám trắng lại càng tái mét. Y… không có ý muốn đuổi mẹ con họ đi – cho dù nhà y càng thêm túng thiếu cũng một phần là do họ. Nhưng y hoàn toàn không hề có ý đó, không bao giờ…

Giọng y lạc lõng chới với:

– Mọi người… Mọi người đã đi tìm mọi nơi chưa?

Narcissa lắc đầu:

– Tìm quanh quanh những nơi mẹ con họ có thể đi rồi … không thấy.

Y rơi vào trầm lặng một hồi lâu. Bấy giờ chẳng ai hiểu y đang nghĩ gì, y muốn làm gì. Người ta chỉ thấy y nhằm thằng hướng nội thành mà đâm đến. Narcissa ngơ ngác nhìn Draco chạy mất tăm, lão hàng xóm lại ngồi lên con xe ba gác, rú ga bành bạch, trước lúc đi còn bảo:

– Tôi đi tìm lại một lượt xem mẹ con họ ở đâu…

Draco bước chân chếnh choáng, y không biết nên đi đâu để tìm họ bây giờ. Y chỉ muốn tìm được chị, bảo với chị một câu xin lỗi, y không có ác ý với họ. Y chới với gọi tên chị nhưng cái tên chị quê mùa và phổ biến quá. Y chợt nghĩ gọi cả tên đứa bé, chắc sẽ dễ nhận biết hơn. Nhưng mà y bỗng rùng mình, y làm gì biết tên đứa nhỏ.

Y cả giận bản thân sao mà ác ôn, sao mà cọc cằn quá. Chí ít trước đây y nào có đến mức so đo với đứa con nít còn chưa biết nói. Lòng y nhợt nhạt – Là do cái phố huyện quẩn quanh này hết.

Quanh quẩn trong đầu y chỉ là những tiếng ong ỏng chửi rủa không ngớt và âm thanh khóc xé ra như đau đớn của đứa nhỏ. Dường như là hình ảnh chị ôm đứa nhỏ giữa tuyết lạnh ngày hôm đó.

Ôi chao sao mà cái xã hội đương thời ác với mẹ con chị quá. Mà y cũng ác với mẹ con chị quá. Có chăng những cô gái quê mùa như chị chẳng thể xứng được với một cuộc sống hạnh phúc đơn thuần mà phải nơi nơi đuổi đánh?! Có chăng đứa con chị không cha mà thành không xứng tồn tại, yêu thương?

Từ ngày hôm đó, chị chẳng còn xuất hiện trong làng nữa, cái tên quê mùa của chị cũng vĩnh viễn biến mất, chí ít là vì chẳng ai còn muốn nhắc đến một ả thị chửa hoang nữa.

Chương sau→

Bình luận về bài viết này