
Tác giả: Tộc trưởng chong xáng
Số chương: Tự đoán
Chương 5
Mấy ngày hôm sau, y ôm số tiền kếch sù mình có được nhờ bán đống đồ cũ, nhét vào trong cái túi, quăng ở một bên sau đó nằm dài trên giường ngẫm nghĩ. Mấy hôm nay của y thực sự chả có cái vẹo gì. Vẫn là những ngày lên lớp buồn chán và nhạt nhẽo. Y bị cấm dùng chổi bay rồi, thế là cái tiêu khiển thống khoái duy nhất của y cũng bị đánh thủng.
Chẳng hiểu tại sao mà y cảm thấy sau một lần được xả hết nỗi giận, uất ức trong lòng khi lượn mấy vòng trước cửa anh Diêm thì dường như mọi chuyện còn tệ hơn cả trước. Bởi lẽ uất ức của y đến nhanh hơn và cái nào cái nấy mẩy như cú đấm của Mike Tyson đâm ngang cuống dạ. Y nhận ra, con chim sổng ra ngoài một lần, cho dù nhốt nó lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tâm nó vẫn cứ hướng về bầu trời và cái tự do bị giam hãm, vậy thì chắc chắn sẽ có một ngày nó sẽ tiếp tục trốn ra thêm lần nữa.
Có thể nói đó chính là lòng tham không đáy, có lần đầu lại muốn thêm lần thứ hai. Hoặc cũng có thể nói đó là cơn nghiện trong những ngày đói khát. Nó có phần điên cuồng, nó có phần nông nổi, nhưng nó tuyệt đối hừng hực và phấn chấn sau những ngày trông mong đỏ mắt.
Bức bối trong người như hố bom một miệng, nó mà nổ thì chắc chắn là phải bùng lên đánh bay cái phường gian xảo đang đứng trên miệng hố dòm những con mắt ráo hoảnh xuống mà châm chọc. Nhưng đồng thời, bản thân cái hố ấy sẽ lại càng bị đào sâu.
Mà đám người ấy thì càng ngày càng biết điều, những trò đùa của chúng trai bản kia quả thật khiến y thi thoảng muốn nổi máu Đông Lào, đánh con mẹ nó bỏ sừ bọn ôn con đó đi – đánh chết chũng nó cho rộng đất. Cơ mà cuối cùng y cũng không động thủ. Thứ nhất là không rảnh đấu tranh với chúng. Thứ hai là y biết đấy là thứ chúng muốn – chúng nó muốn y gây chuyện. Và dĩ nhiên y chẳng ngu mà cho chũng nó đắc ý. Đồng thời cũng là vì y nhận ra cái hố bom của mình cũng sắp không thể cầm cố được nữa, nếu còn để mình bận tâm đến chúng nó y sẽ càng thêm bức bối, mà cái cách y giải tỏa thì hẳn bố mẹ chúng nó không thích lắm đâu.
Y tự nhủ với lòng là thế. Chỉ tiếc năm ấy, ý chí y chẳng bền như tinh thần mấy anh soái ca Việt Cộng ôm súng nằm trong bụi cỏ. Được hai hôm sau khi y tự nhủ với lòng câu ấy thì bác sĩ phải đưa y đi tiêm phòng dại gấp – y thế mà thực sự đi cắn nhau với bọn nó thật.
Ha ha, chuyện cũng đến quá nhanh, mà cái kết cục của nó thì như chuyện đi trên đường gặp vỏ chuối sau đó trượt chân về với ông bà ông vải vậy, thật sự rất lãng xẹt.
Bắt đầu thế nào nhỉ?! Y cũng chả nhớ rõ nữa.
Đại khái là năm ấy đột nhiên chả hiểu bọn chó con ở Bản Đôn kia làm thế nào mà vu được cho y cái tội phá hủy mấy thứ đồ công, lại còn có hành động quấy rối học sinh trong trường. Đám năm tư cũng bảo từng bị y dọa đánh.
What the nem công chả phượng bánh giò lụa thiu?!
Ài ài, cái đó thực ra y cũng chả nhớ rõ năm đó mình đã bị tố cáo những gì. Đại thể là cô McGonagall xả một list dài đến mỹ miều còn não y bấy giờ thì vẫn cứ như cá vàng bơi trong chảo mỡ.
Y nhìn chằm chằm vào cái lọ mực đen thui trên bàn làm việc của cô Mcgonagall, vểnh tai lên nghe những ngôn ngữ mà đầu óc không thể thông dịch. Cuối cùng y lại chỉ nghe thấy tiếng gọi chầm chậm và bắt đầu nghiêm nghị dần lên, dường như trong đó có bao phủ cả những tia tức giận.
– …Malfoy…Malfoy…Trò có lẽ muốn tôi nhắc lại tất cả những gì mà trò đã bỏ lỡ trong 20 phút qua đấy.
Draco liếc lấy bà, trong lòng chỉ có một tia lạnh căm và chán chường. Y không giải thích, cũng không thừa nhận , chỉ im lặng bỏ những lời bà nói vào tai này ra tai kia.
Con mắt y xám bạc nửa như trong suốt nhìn bà. Dưới đáy mắt, con ngươi đã như một cái hố nhỏ càng co cụm. Cô McGonagall nhìn y, trực tiếp đem cương nghị của mình để đối diện y, phút chốc mà không khí giữa ai người đều thành màu xám xịt như tro lụi. Cô khiến y trượt dài vào nỗi chán chường miên man, cô nói:
– Trò Malfoy, tôi e rằng phải thông báo cho mẹ trò về những hành động gần đây của trò. Trò không muốn giải thích gì sao?
Con ngươi y co lại thành đầu kim, nét mặt dửng dưng:
– Nếu em giải thích, cô sẽ không báo về gia đình em sao?!
Cô bỗng ngồi thẳng người, đồng thời hít xuống một hơi thật sâu. Bà có vẻ bắt đầu cảm thấy y dần mất đi chừng mực và không hiểu những gì bà đang cố gắng làm.
– Malfoy, ở đây chúng tôi không chỉ dạy các trò pháp thuật, chúng tôi dạy trò cách tự bảo vệ bản thân. Nhưng không có nghĩa chúng tôi dạy trò cách tách ly với thế giới. Việc trò nên làm không phải là im lặng, không phải ai cũng có đọc tâm thuật để tường tỏ những gì trò đang nghĩ đâu, và vì thế nếu trò không chịu mở miệng, sẽ chẳng ai cảm thông cho trò. Tôi đã nói trực tiếp một cách dễ hiểu nhất, sự lựa chọn thuộc về trò. Tôi có khá nhiều thời gian cho trò hôm nay.
Đó là một lời chào mời rất béo bở. Hoặc có thể nói đó chính là cơn gió dịu xoa tâm hồn của bất cứ kẻ dã hành nào đã mệt nhừ trước tinh nhuệ mênh mông của tạo hóa. Còn gì đáng hi vọng hơn khi một kẻ đang chìm chân dưới bùn đất được chia sẻ về nỗi đau, ngứa ngáy và bức bối bị giun bò đỉa cắn dưới chân để nhận được cảm giác được quan tâm đói khát?!
Nhưng cơn gió hoang liêu êm dịu ấy chẳng làm lòng y nguội đi. Draco cười khẩy:
– Tóm lại vẫn không có gì thay đổi. Cô không cho em một lời khẳng định mà chỉ đưa ra một vẫn đề chẳng liên quan. Vậy cô làm gì thì cứ làm đi.
Cô McGonagall gần như bắt đầu mất kiên nhẫn với y.
– Tôi đoán trò sẽ nhận ra một bài học nào đó ở chỗ Hagrid sau khi bồi thường thiệt hại đã gây ra.
Draco tiếp chỉ đuổi khách, tự giác đứng lên đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã gặp ngay cô hồn bá vía Granger. Y cùng cô ả đụng mắt nhau một cái rất nhẹ, sau đó cũng không nói năng chào hỏi gì, hai người ai làm việc nấy mỗi người một hướng. Và thứ y cảm thấy duy nhất sau cú đụng mắt ấy là sự chột dạ.
Lúc bỏ mấy lời cô McGonagall ngoài tai, y không chột dạ. Lúc khước từ lời mời chia sẻ của cô, y không chột dạ. Lúc lãnh phạt, y cũng không chột dạ. Chỉ duy lúc gặp mặt cô ả, chỉ duy nhất một cái chạm mắt – y lại chột dạ.
Vì sao á? Y không biết. Có lẽ là y vẫn còn băn khoăn về khoản tiền lần trước y quỵt cô ả. Hoặc có thể y chột dạ vì chính bản thân từng có ý định luồn lụy đám người Potter – bao gồm cả cô. Hay có thể y đã phải nghe quá nhiều ca tụng về bộ ba người họ.
Đại khái là y chẳng biết nên phải đối mặt với cô ả như thế nào. Biết ơn, chán ghét, tự hổ,… Tóm lại dù thế nào y cũng không muốn gặp lại cô ả.
Ngày hôm sau y xuất hiện bên cái chòi của bác Hagrid. Ở đó nhìn xập xệ tưa lưa và lôi thôi đến lạ. Chả hiểu tại sao nhưng y bỗng tự liên tưởng đến cái khu phố nghèo tươm cùng lão điên hàng xóm và cái gu thời trang đánh tan thời tiết của lão.
Đại khái y cũng không thích chỗ này lắm, thậm chí là chán ghét. Nhưng hình như chán ghét của y không thắng được cái tâm cũng tạm của y. Chí ít y ở đây không phải đối mặt với đám chó con ở Bản Đôn, càng không phải nghe đám người trong trường bàn ra bàn vào về đám người Potter, và trong đó đặc biệt là không gặp phải cô hồn Granger.
Draco như chàng lính tiểu bạch kiểm. Hagrid bảo gì, y làm nấy, nhưng làm cho có, cuối cùng chỉ bán dáng là tài.
Đến giữa buổi, bác Hagrid lấy cái khăn nhăn nhúm ố vàng, vừa lau tay vừa nhìn Draco ngồi đực trên đống củi khô lởm chởm. Có những cành khô toàn là gai nhọn, y phải ngồi mé một bên mới ngăn được gai chọc vào cái chân dài loằng ngoằng của chính mình. Đôi mày y nhíu chặt, khó hiểu khi lại có những cành gai ở đây – hình như nó chẳng còn đơn thuần là củi đốt nữa.
Sau đó y suýt thì trượt cái mông mỏng manh xuống đất. Giữa đám củi gai chui ra hai thứ gì đó nhỏ con vô cùng. Chúng có tay có chân, nhưng hình như chi trước không quá linh hoạt giống tay người. Những ngón nhỏ xíu và lông lá khiến chúng như phủ dày trên người nấm mốc và tàng chứa những vị lên men khó chịu dưới bóng đêm lâu ngày.
Sau một đứa bò ra sau quay đầu giúp đứa còn lại. Nhìn tri giác chẳng khắc nào con người. Đợi cả hai đứa lông lá bò ra rồi, đồng thời nhìn y một lúc lâu. Chúng nó nhìn dị lắm, chẳng ra cái loài sinh vật gì cả. Nửa nhìn giống sóc, nửa nhìn giống cú. Giống sóc là bởi cái cấu trúc hộp sọ chúng, nhưng giống cú thì bởi đôi mắt tròn to mà sáng quắc như đèn pha. Ừm, chúng đứng trên hai chân, hai tay lại ngắn cũn trước mình, đuôi cũng ngắn lắm – chỉ như một cục bông dính trên mông.
Y cau có nhìn một con trong số chúng. Đôi mắt nó cũng rất to tròn – nhưng đẫm những vầng quang phản chiếu như mặt nước. Hai bên khóe mắt đọng những giọt nước to, bết vào mấy sợi lông quanh mắt – khiến nó càng trông như đẫm lệ.
Gió hoang liêu thổi bạt qua tai y, cũng quét ngang mặt nước nơi võng mạc nó. Y nhìn nó đưa cái tay ngắn cũn lông lá lên miệng liếm liếm hai cái rồi xoa xoa đôi mắt cũng tiện xoa luôn hai bên bọng mắt, má.
Y bỗng cảm thấy khó chịu trong. Dường như cái dụi mắt của nó chẳng dụi được tâm hồn y tỉnh táo mà càng cảm thấy như mụ mị và đáng ghét. Tâm y chằng chịt những lông lá nấm bẩn như sinh vật nhỏ bé kia. Y ngửi thấy dưới đáy lòng mùi ẩm mốc, mùi hoang liêu, mùi bí bách.
Sau đó y lại nhìn mình đứng dưới hoang mạc toàn là cát khô, nắng chảy mỡ, không khí cũng vặn vẹo như khúc nước đánh sóng. Phía trước là một ốc đảo ngập nước. Nhưng kẻ sa hành vẫn mịt mờ tâm trí chẳng biết đó có chăng thật sự là ốc đảo ngập nước mát ngọt hay vẫn tiếp tục là những đồng cát vô phương.
Y đuối trong hồ sương mịt mù. Cuối cùng sinh vật nhỏ kia cũng đã dụi mắt xong – chỉ là sau khi dụi xong, đôi mắt nó vẫn cứ đẫm lệ như thế – Như nó vẫn cứ khóc suốt như thế mặc dù mặt nó vẫn rất dửng dưng.
Chắc là có tật về mắt. Y nhìn sang đứa còn lại. Nó cũng có một gương mặt bình thản như đứa kia, nhưng đôi mắt nó hoàn toàn minh bạch, không vương lấy một giọt lệ nào. Nhưng chẳng biết ai trong lòng y bảo rằng nó cũng giống đứa kia – khóc suốt. Chỉ khắc là nước mắt nó khô khốc và mục trong lòng.
Y chưa bao giờ cảm có cảm giác mất mát đến thế. Y không hiểu – nhưng y có mất cái gì không?
Y mất một gia sản lớn không phải của mình. Nhưng trước giờ y đối với nó không phải mất mát mà là nghe thấy vị tặc lưỡi, vị có cũng được – mất càng tốt, cho người ta đỡ ra vào lời nọ tiếng kia.
Y mất, đương nhiên là đống đồ y bán. Nhưng nó có quan trọng không? – Hỏi thừa. Nếu quan trọng thì y bán đi với cái giá bèo băm lợn thế à. Sau khi bán xong y còn chẳng nhớ mình bán tổng cộng bao nhiêu món, đó là những cái gì. Xong thi thoảng động đến thì y mới lại sực nhớ và khơi đến nỗi mất mặt. Sau cái sực nhớ ấy thì cũng chẳng còn gì khác đáng lưu luyến hơn.
Thế y mất cái gì?
À – là một lão cha. Thế mà y mới ngớ ra – một điều mà hiển nhiên đến độ chẳng cần phải nhắc thì đáng lý y nên nhớ ngay. Y mất một lão cha.
Nhưng sao y lại nhớ đến lão? Lúc lão chết, thứ y vẫn luôn cảm thấy là mịt mờ. À, đương nhiên còn là cả bàng hoàng lúc đầu nữa. Nhưng chỉ thế thôi. Thậm chí đã từng có lúc y cảm thấy tất cả đều là do lão mà ra. Nếu lão không theo lão Voldy, nếu lão không thuộc môn phái vạch tay khoe chuột, nếu lão không nằm tạo dáng trong chiếc hộp sáu ván sớm thế – thì có lẽ tất cả những thứ y trải qua những ngày qua sẽ chẳng phải thế này.
Nhưng lão hiện tại khiến y cảm thấy mất mát. Lẽ nào lão trong lòng y, lão thực sự chiếm vị trí thật quan trọng sao?
Y nhớ những lúc ông mình đưa đến những nơi lộng đèn rực, nhớ những lần ông nghiêm mặt dạy mình cách triệu hồi chổi bay, nhớ lần ông khép cái mắt xám tro hờ hững mà lạnh băng nhìn đám trẻ dám cả gan bắt nạt y – và sau đó y chẳng bao giờ bị bắt nạt nữa (vì y toàn cầm gì đi dọa chúng nó).
Hồi y còn bé, một Draco tóc vuốt ngược, đôi mắt non nhìn cha mình kiêu ngạo khinh bỉ đám người “thấp kém”. Y từng cho rằng cha mình là một người thiên hạ vô địch. Lời nói ông mỗi lần thốt ra đều để người khác tốn hơn nửa phút để e dè. Ông cũng thông minh tuyệt đỉnh – vì ông đoán được tất cả những cảm xúc ngưỡng mộ của Draco nhỏ. Khi y nói thật ngưỡng mộ ông – và đương nhiên, ông bố nào cũng có khả năng chém gió hơn thần. Thế là y được dạy một mạch những tư thái lên mặt hất mày.
Nhưng có lẽ sau này lớn lên y mới nhận ra thực ra ông cũng chẳng vĩ đại lắm. Người ông không phải mạ bằng hào quang, vì y thấy mồ hôi lạnh ông cũng phải phủ đầy trên thái dương trước lão Voldy. Ông cũng không phải thiên hạ vô địch, vì y thấy ông khom lưng chống gối trước một lão điên. Ông cũng không phải là thông mình tuyệt đỉnh như y đã từng nghĩ, vì ông chẳng thể đoán được những gì đang – sẽ xảy ra – để cuối cùng bị gạch tên khỏi sổ sinh, đẩy sang sổ cầu siêu.
Y ù ù nghe thấy bên tai tiếng bác Hagrid gọi:
– Featherwing.
Y quay đầu nhìn về phía hữu – thì ra là một con bằng mã. Nó đang khều cái móng loẹt quẹt, lăn lăn con chim chuột béo như để xác nhận xem nó chết chưa.
Draco nhíu mày. Nhìn con bằng mã này quen lắm. Trước kia y từng bị một con bằng mã bổ gãy tay và sau đó thì…
“Bố tao sẽ biết chuyện này”.
Và sau đó hình như nó nên bị cha y xử lý rồi. Y bỗng nâng nhẹ cái mép đã mím thành đường chỉ. Hình như có chua xót ở đầu lưỡi pha với cái rỉ sét của thời gian. Đó chẳng phải là chuyện của hai ba mươi năm nhưng y lại bỗng cảm thấy như thể đã qua cả kiếp người.
Trước mặt y lại là một con bằng mã. Nhưng y thật không biết nếu như lần này y bị bổ thêm một lần nữa, liệu rằng sẽ có người vác dao ra vặt lông cắt tiết nó hộ y nữa hay không.
Y cúi mình chào nó, thật nghiêm túc nhìn vào nó, ém cả những xót xa mà y cho rằng là cuống lòng thủng lỗ xuống. Thứ y vẫn sẵn sàng trong lòng là một cú mổ như chày húc của nó và cơn tê dại chảy xuống đáy dạ. Nhưng con bằng mã kia hình như bị cận thị. Nó không thấy những vướng bận dưới lòng y, những cảm xúc hèn nhát (mà y tự cho là thế) – nó chấp nhận lời chào hỏi từ y, chào lại.
Hagrid hô hô cười khan:
– Tốt lắm cậu nhóc. Giờ thì có thể làm những gì mình muốn.
Y cảm thấy cái điệu cười khan như đang giễu cợt, nhưng chẳng khiến y nghĩ đến quá hai giây. Y lại gần con bằng mã hơn, cố gắng không để run rẩy và bỡ ngỡ của mình lọt ra, bàn tay lạnh ngắt đụng đến bộ lông mềm xa lạ của nó.
Cảm giác trơn mượt trên tay khiến lòng y bỗng gãy rặc, như khúc củi khô chống đỡ căn nhà đá chỉ sau một tiếng rắc mà sụp cả. Y chẳng biết trong lòng mình hiện tại đang là cái gì. Run sợ, bỡ ngỡ, cũng như tự đắc khi đã có thể tự mình làm. Nhưng cái tự đắc của y nói dài thì có dài, nhưng chẳng bền. Đó là giây phút đầu tiên trong cuộc đời mà tự đắc của y tắt ngúm chẳng vì một lý do.
Nếu là lão cha y, nhìn thấy y như vậy sẽ có cảm thụ thế nào? Y không biết – vì lão chết rồi. Lão chắc còn chẳng đoái hoài đến việc mẹ con y sẽ sống tiếp ra sao.
Nhưng y sẽ không cảm thấy đau đâu. Càng sẽ không nhớ thương gì lão đâu.
Y chẳng biết làm gì khác ngoài việc đứng đực một chỗ. Bằng mã rất tinh tường, nó sẽ nhận ra nỗi sợ hãi và quỵ lụy. Đáng lẽ y nên sớm rời đi ngay lúc này trước khi nó bổ y thêm cái nữa – và lần này thì chắc là chẳng còn ai vặt lông nó hộ y nữa đâu.
Nhưng con bằng mã đó không làm cái điều mà đứa nào cũng đang chờ – đặc biệt là tộc trưởng muốn nó bổ y đến nát sọ. Cơ mà nó lại hạ bên thân xuống, nhưng người nó vẫn cao bỏ bố. Nó hướng y nhìn rồi huých cánh nhẹ một cái. Draco mơ màng căng dây thần kinh cho rằng nó sắp mổ lủng đầu mình – nhưng chân y cứng như đá, muốn lùi cũng khó.
Hagrid hơi ngỡ ngàng, nhưng xong bác vẫn nhắc nhở y:
– Này, hình như nó muốn đưa nhóc đi phượt đấy.
Draco hoàn thần, chẳng hiểu y do dự cái gì mà một lúc sau mới leo lên lưng nó. Dù sao y cũng không có niềm tin vào loài chim thú này lắm. Giây nó nâng cả thân hình lên, y vẫn cảm thấy nó là con gà to đĩ thõa. Giây kế tiếp, nó cào cái bộ móng lên mặt cát, phi như ngựa hoang, y vẫn cảm thấy con gà này là gà vận động viên, thịt dai xương cứng. Giây tiếp theo, y cảm thấy tai nặng hơi, bằng mã dang đôi cánh dài đập gió, chỉ vài giây đã từ trần — à, ý là rời mặt đất, nhấc cả thân to lớn bay lên.
Mỗi lần nó đập cánh, y đều cảm thấy áp lực bên tai cực nặng. Như gió rít lúc y dùng chổi bay lao lên trời rồi cùng nó rơi xuống. Cảm giác ấy khiến y run rẩy, có lẽ lần này cũng sẽ giống vậy, sớm thôi y sẽ cùng con gà tinh thái thượng lão quân này lao xuống và nằm trong sổ cầu siêu của lão Hagrid. Y cố bám chặt lấy cái cổ lông mượt của nó.
Con người ham sống nên mới sợ chết, y cũng không ngoại lệ. Ngã xuống lần trước cũng đã khiến y hãi hùng. Mà lạ là hãi hùng kia chẳng thỏa mãn được y. dù rằng sợ hãi, nhưng y vẫn muốn tiếp tục. Y thích bầu trời đến thế sao?
Không. Căn bản cũng chẳng phải là y thích mà là y cảm thấy mặt đất chẳng đủ để dung y. Có lẽ đó cũng chính là một trong những lý do mà loài người nói chung đều có loại khát khao với trời trăng rộng lớn. Thậm chí đến khi người ta chết rồi, nóng lạnh thế gian chẳng thấm vào thân được nữa thì cũng muốn được “lên trời” – và cái gọi là “thiên đường”, “cổng Ngọc”, ” thang trời” chắc cũng từ ấy mà ra.
Ai cũng muốn lên trời, ai cũng muốn thoát khỏi thế gian – như vậy ai sẽ ở thế gian? Chẳng ai cả – và thiên đường lại chật chội và chẳng đủ dung thân. Như vậy lại đòi về trần gian sao? Tóm lại, căn bản có cái gọi là thiên đường? Có cái gọi là tự do không?
Câu hỏi ấy tồn tại trong lòng y rất lâu, rất lâu và cho đến khi… y ôn lại môn vũ trụ học mới thấy đó là câu hỏi ngu ngục đến mức nào.
Đấy, khỏi nói cũng biết trên đầu là bầu khí quyển, trên nữa cùng lắm cũng chỉ là dải ngân hà và các hành tinh. Toẹt móng lợn ra là đéo có cái gọi là thiên đường.
Chỉ có lòng người mà thôi. Lòng người cho rằng trên kia – nơi mà họ khó có thể đặt chân là nơi kì bí và cho rằng trên đó là nơi sung sướng, hạnh phúc và ao ước nó mà không biết rằng thiên đường hạnh phúc là bởi vì nơi đó không có họ. Cuối cùng thiên đường đều ở trong lòng người. Toàn từ lòng người mà ra. Tương tự, địa ngục cũng vậy.
Vậy, trên đầu là trời, dưới chân là đất, ở giữa là lòng người. Chẳng có thiên đường hay địa ngục nào cả.
Nhưng những thứ ấy là rất lâu, rất rất lâu sau đó y mới nhận ra. Còn bấy giờ y chỉ cảm thấy được tóc mình xõa bay ngược hướng mắt. Cảm giác tròng trành bắt đầu thay bằng cảm giác vững vàng. Bằng mã dang sải cánh dài như bạt, giữ lượn vòng trên không. Nó bay vượt mái Hogwarts, làm những pha lợn tinh luyện hơn những anh đua thủ trên đường đua F1. Móng chim nhọn hoắt xén nhẹ mặt nước tạo thành vệt lụa đuổi theo móng nhọn.
Y dần theo sự cân bằng mà buông cái cổ gà to hơn lõi giấy vệ sinh kia ra. Cùng nó sải tay ngang vai, máu Đông Lào trong y lại rạo rực. Nó nhiệt huyết, nó sôi sục và bắn ngược lên đôi mắt xám lạnh như dã lang của y. Thân nó bập bùng làm y rực lửa, gió luồn qua kẽ tay khiến y ngỡ ôm được cả trời.
Y bỗng nhìn lên trời cao, tiếc nuối vỗ vỗ cái cổ gà của con bằng mã.
– Được rồi, cảm ơn mày. Giờ thì cho tao xuống được rồi.
Con bằng mã bắt đầu đập cánh, hình như nó chúc đầu xuống dưới, nhưng tốc độ của nó không hề giảm đi mà càng ngày càng tăng. Y cắn răng trong lòng. Bố nó, vừa bảo có khi lao xuống chết chung với con gà tinh thái thượng lão quân này thì nó lao xuống thật. Lão đời à, tôi bảo ông mút chân ông cũng mút à?
Trong lúc y đang thần hồn nát thần tính thì cái đầu gà to tướng kia bỗng phóc hướng thẳng lên trời. Cái tốc độ lao lên của nó cực nhanh, mà hình như chỉ có tăng thêm chứ chẳng hề giảm. Cả người y gần như dốc xuống tuột khỏi thân nó. Y cố gắng bắm chặt, nhắm mắt nghe tiếng mây xoét xoét bị những cú đập cánh trâu bò của nó đánh tan. Y thở không kịp mà nhăn nhó. Đợi đến khi y nghe một tiếng hú cao vang dội từ trên đầu của con bằng mã, mây lạnh trên lưng cũng thay bằng màu vàng nhẹ ấm áp.
Y ngỡ ngàng mở mắt, hóa ra phía trước chẳng còn là mây xám trắng nữa mà là mầu dương ngát nắng. Trống tim y còn vang hơn cả tiếng hú cao vọt bị khoảng trông trống trải rọi lại của con bằng mã.
Y trợn đôi mắt trắng dã như người tiền sử lần đầu tiên thấy lửa nóng huy hoàng. Trên đầu y vẫn là trời, dưới chân y lại là mây, trong lòng y là trống rỗng, ngoài mặt y lại là nắng vàng…
Đợi đến khi Draco và con bằng mã hạ chân xuống đất, y vẫn cảm giác chân mình đạp cát không thật.
Hagrid đang nhổ bắp cải trong vườn, vứt lên xe, nhìn thấy hai đứa về thì cười khích lệ.
– Hai đứa đi vui chứ?
Draco nhìn con bằng mã một cái, thấy nó đang mổ vội con chuột béo kẻo thiu, không trả lời bác. Y tiến tới, vặn dứt khoát mấy cái bắp cải, cũng vứt lên xe. Hagrid tưởng y đã thuần hóa xong con chồn sương này, mỉm cười.
Xong xuôi, Draco được bác chiêu đãi món cá mú. Y nhìn con cá mắt trợn ngược lườm đời, cái môi cá tều ra như mếu chán cái nhà bác Hagrid, tui chết cho ông rồi mà ông còn nấu dở.
Hagrid cười hô hố làm rung rung bộ râu rậm rạp:
– Nhìn hấp dẫn chứ?
Draco lườm bác, nói:
– Mickey vào nhà này cũng phải khóc lóc chạy ra đúng không?
Cái món cá chả có cái vẹo gì ngoài xương, lại còn thiếu gia vị, thiếu rau hành, thiếu thiếu thiếu thiếu…, cái vẹo gì cũng thiếu. Chuột cũng vì đói kém thành hàng nên mới phải chạy khỏi cái nhà này.
Y “ăn” xong thì chuẩn bị đi về. Lúc đi đến cửa đột nhiên ngớ ra cái gì, quay đầu hỏi:
– Hagrid.
Bác quay đầu hỏi ngược:
– Hả?
Draco ngẫm ngẫm, cuối cùng nói:
– Hai cái con lông lông lúc sáng… cái con ở đống củi kia kìa… nó gọi là gì?
Hagrid tỏ ra khó hiểu, loading đến 99 phút vẫn chẳng hiểu y nói cái vẹo gì. Y nhắc lại:
– Không phải lúc sáng bác cũng thấy sao? Nó ở kia kìa… nó chui từ đó ra mà… lúc mà tôi…
Hagrid cuối cùng khẳng định:
– Malfoy, ta tự cá là mình chẳng nhìn thấy gì bò ra từ đống củi lúc trò đang thẫn người ngồi trên đó rồi đột nhiên xém té trên đó cả.
Draco chợp im bặt. Nhưng y thật sự đã nhìn thấy nó…
Trong đầu y chợt hiện lên hình ảnh mờ nhạt của hai sinh vật nhỏ bé một đứa khóc mà chẳng phải khóc, một đứa không khóc mà lại chảy lệ khô hanh trong lòng.
Y lặng người, kéo chân nặng quết trên đất. Y không về trong kí túc xá ngay mà vô thức đã đưa y đến cái đồi gần đó.
Người ta bảo họa không tự nhiên sinh ra mà cũng chẳng tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ lúc này sang lúc khác. Lúc khác hình như chính là bây giờ.
Trước mặt y lúc này là một hàng chó bản. Dĩ nhiên, lại là bọn nó. Thằng cầm đầu nhìn thấy y dừng bước chân, nó nâng mép. Cái túi trong tay nó cứ tung lên tung xuống liên hồi vang lên những tiếng đinh đinh.
– Chà chà, xem ai đến kìa. Mày có gì để nói không Malfoy?
Draco nhướn mày:
– Có chứ: Bọn đần.
– Chao ôi. Mới sợ làm sao.
Bọn nó cười rộ lên. Thằng Dave cầm đầu hội chó làng cầm cái túi trong tay nói.
– Hôm nay có đứa bảo với tao nhặt được mấy đồng con. Chậc. Tao còn định bảo chúng nó vứt bà đi cho rảnh nợ. Cơ mà nghĩ đến chú em hình như đang đói kém thì phải. Cần anh mày bố thí tí không?
Draco đen mặt, bàn tay nắm chặt. Y cắn ngấu nghiến cái chữ “đói kém”. Nhưng một giây tiếp theo trên mặt y hệt như cái đèn giao thông màu mới. Hết đen lại trắng, hết xanh lại đỏ. Thằng Dave kia nói tiếp:
– Cũng không nhiều đâu, 19 sickles.
19 sickles. Chính là con số y đập nồi bán sắt mới có được. Thật sự trùng hợp vậy sao?
Y bấy giờ nghe bên tai lại là tiếng cười khẩy:
– À mà chắc chú không biết số tiền này nhặt dược ở đâu đúng không? Hình như là tìm thấy ở chỗ nào ấy trong nhà Slytherin.
Bọn này chẳng có đứa nào thuộc nhà Slytherin cả vì vậy chúng khó có thể lẻn vào kí túc xá nhà y để lấy được, trừ phi bọn nó dùng dịch dung.
Y mặt mày đã trắng, nay càng nhợt nhạt như chết trôi. Rõ ràng rồi, chúng nó lấy toàn bộ số tiền y có và đồng thời cũng biết y nghèo đến độ chỉ có 19 sickles trong người.
Toàn thân y rã rời, tay chân như dây thừng buông thõng. Cánh lưng y cũng rời thịt, nhũn cả ra. Nếu là lúc trên lưng bằng mã, thứ y nhìn thấy là ánh dương sau lớp mây dày đặc thì hiện tại chỉ còn lại là những áng mây u uất ngày càng dày thêm.
Hoang mang khiến người y như chết lặng. Y không biết phải biểu đạt thế nào, nên tỏ ra thế nào trước cái tình thế mà đến bản thân y cũng cảm thấy muốn chế giễu bản thân này. Y cúi gằm mặt, đầu óc quay cuồng cuối cùng mới nghĩ ra một câu có thể dùng được, chỉ là sau này mới thấy bản thân y lúc ấy đúng là ngu thật.
– Bọn mày… Bọn mày muốn thì cứ đi mà lấy. Ha… Chúng mày đói đến mức phải lục lọi đồ của tao, vậy thì bố mày thí đấy…
Đến bản thân y thốt ra xong cũng không biết trong giọng nói của mình cũng đang run rẩy. Y bấy giờ như con cừu non tội nghiệp, chỉ khác đám cừu thì dám lộ ra cái nhu nhược và cái tôi của chúng thì bé tí như hạt đậu, còn y thì không. Cái tôi của y còn lớn hơn cả bụng mỡ bụng của bà Sáu mập bán xôi bên đường nhà tộc trưởng.
Trên vai y là những tay nải ngổn ngang đá nặng. Bên tai y nghe được tiếng cười quẩn quanh.
– Ôi chao, xem mày đang run rẩy kìa.
Nếu là vừa rồi bọn nó hưng phấn một, thì bây giờ bọn nó còn hưng phấn mười. Đó gọi là niềm vui nhục mạ à? Y không biết, nhưng y từng trải qua. Khi y cầm đầu đám trẩu tre đi bắt nạt mấy đứa khác. Cảm giác nhìn thấy chúng nó bắt đầu run rẩy trước những trò đùa quái gở của y khiến y cảm thấy mình hơn người, cảm thấy mình đặc biệt. Ban đầu là một cái niềm vui nhỏ, nhưng cái phấn khích khi nhìn thấy người ta nhỏ bé và phụ thuộc vào mình khiến y càng không thể ngừng tin tưởng rằng mình là kẻ làm chủ mọi thế cục và quyết định kết cục của tất cả.
Dave tung cái túi tiền kia càng cao hơn. Túi tiền nhẹ tênh rơi xuống tay nó, nó nhếch môi đến biến dạng cả cái ác ý trong lòng nó. Nó nói:
– Đừng nói với tao là mày lại bắt đầu gào ầm lên rồi chạy về bảo bố đấy nhé. À mà quên. Bố mày chết rồi. Xin lỗi nhé.
Draco khớp tay kêu răng rắc. Nhưng y không lên tiếng, đáy mắt y nhuốm màu than củi mục.
– Ấy ấy, đừng nóng. Mày chỉ cần làm theo những gì bọn tao nói thì bọn này nhất định sẽ trả lại đống rác này cho mày.
Răng y va vào nhau ken két.
Từng nghe: việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
Y nắm chắc bàn tay muốn lao lên vặn cổ bọn nó. Nhưng làm sao được, cái tôi của y bấy giờ lớn lắm. Nếu y xông nên chẳng khác nào thừa nhận món tiền y thực sự khiến y để tâm và liều mạng. Đó khác chi cái dao cùn cứa đi cứa lại trên cái danh dự chó má của y đến cuối đời đâu nào.
Y chỉ đứng một lúc lâu, chẳng biết làm gì hơn ngoài nghiến răng ken két và trưng ra con mắt tràn đỏ lửa thù. Còn đám thanh niên bản kia thì liếc mắt hếch mày ra hiệu cho nhau. Sau đó có hai thằng đô con tiến lên bó chặt hai tay y – đinh y một chỗ. Chúng nó vạm vỡ gấp rưỡi y, mái tóc lôm côm vểnh ngược lên trời, sợi chui xuống háng đúng kiểu HKT.
Thằng Dave nó xoay khớp tay khởi động, nó vếch mỏ bảo:
– Nếu mày đã không thể làm theo cái yêu cầu kia của tao thì cũng đơn giản thôi. Dù sao mặt mày cũng nhẵn phẳng, phải thêm dăm ba cái ổ gà nó mới sinh động được.
Nói xong chưa kịp để y phun nước miếng vào nó thì đã bị nó cho ăn một cú thúc trời giáng. Y còn tính chửi mấy câu nhưng nó thúc nhanh lắm, hết cái này đến cái khác thúc đến y xây xẩm.
Trên mỗi cú thúc đính kim châm của nó, nó lại nêu ra một cái lý do để y được thêm một cái voucher của cú đấm kế tiếp. Đúng là bình thường nó chả đấm ai, đấm xong thì đúng là sale sập sàn toàn bộ nội lực. Năm đó y bị đấm nhanh quá, tai cũng chẳng đủ để nghe rõ là rốt cuộc tại sao thằng quần này nó lại ghét y thế. Hình như lúc nó mới đấm dăm phát đầu nó có bảo y từng thị uy nhiều đứa, bao gồm cả nó. Sau rồi y cũng chả nghe rõ lắm, đại khái mang máng thì là trong lần đùa quá lố, y từng treo quần nó lên cây làm nó phải lấy lá che ch*m.
*Khụ khụ…ở đây có bé nào dưới 13 thì tự out đi nhá, tộc này toàn mìn thôi, nổ banh xác đấy. Ta không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đâu.
Haizzz… y biết chắc chắn cũng không thể chỉ vì chuyện ấy không thôi. Cơ mà tai y ù dã cả ra, bên tai chỉ còn nghe tiếng thúc bụp bụp cùng những âm rên rỉ rì rì dưới cổ họng cố không thoát ra. Nó đấm y liền đến mười mấy cái, đến hai cái cuối cùng thì mỏi mồm, đồng thời cũng chưa nhảy thêm được cái lý do nào nên nó chửi con mẹ nó cả tổ tông nhà y sau đó mới nghỉ giữa hiệp một.
Nhưng lúc nó thúc nhanh, quả thật y còn thấy đỡ, nó ngưng thúc mới ba giây thì dưới bụng y lập tức quặn lại, cảm tưởng như ruột non ruột già mấy mét xoắn loạn vào nhau như dây tai nghe đút trong túi quần.
Hai chân y gục xuống lại bị hai thằng đô con phía trên kéo lên mà cả người y dặt dẹo như vải rách. Thằng Dave lại thúc y thêm chục phát nữa làm y không những muốn nôn cả mật ra mà còn muốn phun luôn cả phân non phân già ra cả.
Nó còn muốn đấm nữa, cơ mà có thằng cản nó lại.
– Mày từ từ đã, tao biết mày chờ ngày này lâu rồi, nhưng con chó bảy màu này mạng hèo quá, đấm có mấy cái nó đã thế kia rồi, mày đấm nữa nó nát bét ra đấy thì đi cả lô lẫn đề đấy.
Hai thằng đô con kẹp y kia thấy thằng kia nói cũng có lý, trong lòng cũng có tí kiêng dè mà bỏ lỏng tay y ra khiến y bắt đầu trượt xuống đất co quắp. Chúng nó cũng nghe thấy tiếng y thở hổn hển dồn dập như khó thở lắm – như kiểu sắp chết đuối trên cạn đến nơi rồi.
Dave hất thẳng tay thằng kia ra, kéo lại áo choàng, nó cũng đấm đến căng cả da đầu, máu nóng đang lên rống:
– Sợ mẹ gì. Nó không chết được, chỉ dạy nó một bài học thôi.
Bọn người đi cùng cũng bị tiếng rống giận của nó làm hú hồn. Người ta bảo khi con sư tử đang trút giận thì việc không nên làm nhất là cản nó, còn việc nên làm là…gọi cho Hiệp hội trộm chó Việt Nam vì mấy anh có thể chế ngự được tất cả cái loài chó nhà, chó dại, chó ghẻ và phủ sóng trên mọi tuyến phố…
Lúc này chẳng ai dám làm gì nó cả, không dám nói chuyện, càng không dám cản nó. Bọn nó cũng ghét y, nhưng không phải là muốn hại y quá. Chúng nó chỉ muốn để y nếm được mùi vị bị bắt nạt thôi. Nhưng thật chẳng hiểu sao thằng Dave nó đẩy mọi thứ lên cao quá, chúng nó gánh không được.
Nhưng cũng may sao, một lúc sau bỗng nó trở lại bình thường, nó bình tĩnh hơn. Nhưng lửa giận của nó vẫn bập bùng trong mắt. Nó quay đầu nhìn y vẫn đang cun cút run rẩy, tức giận đá y mấy cái, nhưng cũng không đến mức trâu bò như vừa rồi, nó chỉ dùng sáu phần lực.
Đám trai bản cũng nhìn nhau, dù sao thì cũng đến đây rồi, mỗi đứa trút giận một cái cho thỏa tháng ngày mong đợi. Nhưng chúng nó cũng rất biết chừng, thấy y cũng máu me ôm mặt rồi thì dưới chân cũng chỉ dùng ba phần lực, đá tỏ vẻ khinh bỉ thôi – rồi cũng vừa đá vừa nghĩ thầm: Mình cũng không làm quá, chắc lúc trả thù qua lại nó cũng chừa mình ra.
Nhưng bị ôm mặt đánh tới tấp thì làm sao mà biết thằng nào nhẹ chân thằng nào mạnh cước?! Tóm lại chúng nó khi ấy thật sự chỉ là non nớt a dua thôi.
Sau đó dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, chúng nó kéo khóa quần, tiểu lên người y…
Draco toàn thân tê dại nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh vung vẩy thấm qua áo mỏng.
Dưới cổ họng y nóng bừng bừng lại như bị nước bẩn dội nguội, sau lại tiếp tục nhen nhóm nóng như bỏng hồng.
Trong đáy mắt bỗng nhiên hiện lên hình ảnh cha mình đứng trước đám trẻ con tung tăng, thị uy với chúng nó. Sau đó là y nhìn thấy móng bằng mã cong dài lướt nhanh trước mặt khiến y đưa tay lên đỡ.
Cha y sẽ không thể biết chuyện này nữa…

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Hoan trường ca – Chương 5”