
Tác giả: Tộc trưởng chong xáng
Số chương: Tự đoán
Chương 3
Thành phố này rông thật, đất chật người đông. Cái sự xa hoa và giàu sang của nó thì khỏi phải nói. Thế nhưng nó là cái nơi tồn tại những hai thế giới tách biệt. Kẻ giàu thì sẽ cực độ giàu sang, kẻ nghèo thì cực độ cùng quẫn.
Như cái nơi y đang đứng chẳng hạn. Y nhìn đến ngỡ ngàng mấy căn nhà rì rì trước mắt. Nó thấp bé lẹt tẹt và lại mang cái mùi khói tuyết, hệt như bị bỏ hoang đã lâu. Xung quanh nó cũng là những ngôi nhà cùng cảnh ngộ. Thế nhưng lại có tí gọi là khấm khá hơn. Ít nhiều trong nó còn có cái hơi người lếch thếch lôi thôi.
Draco bắt đầu cảm thấy trong lồng ngực tái nhợt hẳn đi, cái thứ ấy sau này y mới biết là bàng hoàng và chua xót. Còn bấy giờ y chỉ biết gọi nó là cái cảm giác ngột ngạt tối tăm và như một chấm nhỏ của cái bắt đầu quẩn quanh bế tắc.
Y sợ hãi cái chấm nhỏ như nốt rồi be bé trên đầu mũi tên giám ngục.
Không gian nơi này bó chặt lắm. Nó không giống như bất cứ thứ gì mà y có thể tưởng tượng ra. Nơi ấy từng nhà san sát như nấm trùng kiến cỏ, nhìn lủi thủi như nấm mồ trước viễn cảnh xa xa lấp lánh đèn chùm phía đô thị. Nó gắn thành một khối u ám và quẩn quanh mà in vào thành cái đuốc tàn trong cuộc đời y.
Narcissa đẩy cửa, cái cửa kẹt kẹt hai tiếng mà tạo thành cái tràng khanh khách cười giòn của đám ma ngoắt ngoải trong tâm hồn mục rữa từng ngày. Bà vào nhà trước, bật cái đèn xám nghịt lên.
Draco còn chưa kịp bước vào nhà đã thấy cửa nhà bên cũng mở ra, kéo sau lại tiếp tục là tiếng cười khanh khách của một thằng cha giời ơi đất hỡi.
Y cũng thấy nơi này sát nhau lắm. Căn bản đánh rắm xong nhà bên cũng biết trưa nay nhà mình ăn cái thẹo gì. Mẹ y mở cửa chắc bên đấy cũng đã biết rồi. Thế là bước ra một ông hàng xóm tốt mã cười sang sảng.
Draco nhìn lão hình như đã trạc tứ tuần, thấp lùn và có gu thẩm mỹ đéo ngửi được. Mặt lão ta lồi lõm toàn là mất tàn nhan và vết xạm. Cái da đầu bóng loáng chẳng thấy tóc đâu, ruồi đậu lên còn sợ trượt chân té chết mẹ. Lão mặc một cái quần lửng hoa tối màu nhìn như rẻ rách, cái áo thô trắng sát nách bên trong, bên ngoài khoác một cái áo blu trắng. Mắt ông ta bị cái da nhăn nheo đánh trùm lủm xuống thành hình tam giác bé tí, đã thế còn đeo thêm cái kính rõ chi chít hơi nước mập mờ trôi xuống ngang sống mũi. Y nhìn ra nét mặt ông ta hình như là người Đông phương lai nhập thất bại.
Lão ta vừa đi vừa nói:
– Chị gì nhỉ cho tôi xin lại hai cái tô hôm trước.
Narcissa nghe xong thì quay ra khỏi nhà, nói thông sang bên đấy:
– Vâng, chờ tôi chút.
Lão kia thấy cái cục gì to to để trước cửa nhà hàng xóm, tháo kính ra lấy áo thô bên trong lau lau hai cái rồi lại nhét lên lần nữa. Thấy rõ cái đống trước cửa kia là gì lão ta lại ha hả cười tiếp.
– Cháu gái nhà ai xinh đáo để.
-…
Draco nhìn lão thoạt đầu đã chẳng có bao nhiêu điểm ưng, sau cái câu kia lại càng cảm thấy lão ta điên đến râu tóc lão cũng không chịu nổi mà rụng sạch. Y tướng mạo cũng tuấn tú như gì, song nào đến mức không phân biệt được giới tính.
Lúc này đã thấy mẹ y cầm hai cái tô bằng nửa cái đầu, một cái bé hơn để bên trong chạy ra đưa cho lão. Xong lại hơi e dè nhìn y một cái rồi mới nói:
– Con trai tôi đấy chứ cô nào đâu.
Mẹ y cũng thoang thoảng ngửi thấy y không ưng gì lão, thế là cũng cảm ơn qua loa hai cái rồi bảo y vào nhà.
Vừa vao y đã cảm thấy rất không thoải mái, xong rồi y lại ngồi lại một cái ghế thủng tứ tung, mấy cái vết hoen đỏ cam loang lổ. Y nhìn lại căn nhà thêm một lần nữa. Bố trí trong này chẳng khác nào lấy đống rác ra rồi quăng bừa. Nó chật chội, tạo thành một khối gò bó hơn cả cái nhà xí của cái khách sạn kia.
Thực tế nó cũng chẳng đến mức như thế, cơ mà trong nhà để mấy thứ linh tinh lại thành ra trông bẩn thỉu vô cùng. Cái đèn xám xịt lại như phủ thêm cái bụi tro tàn như hoang đổ của nó.
Draco không dám thở mạnh, y cũng sợ thở xong thì lại nhận ra nơi này là sự thật. Một cái sự thật trụi lủi và tàn nhẫn với y quá.
Nhưng y nào có biết cái tàn nhẫn ấy vẫn chẳng phải là tàn nhẫn. Trước hôm qua, y từng khinh mạt cái trường Hogwarts con con và gò bó. Đêm qua y lại nhớ nó khi khinh mạt cái khách sạn con con và cái nhà xí dởm. Còn bây giờ y lại nghĩ cái khách sạn ấy cũng làm y nguôi ngoai hơn cả. Dần dần y nhận ra thứ mà mình khinh mạt lại dần dần mất đi và thay thế bằng cái đáng khinh mạt hơn cả.
Thế mới nói con người đâu biết cách trân trọng những thứ mình đang có.
Vậy là cái bài học đầu tiên được y thai nghén ra trong cái hoang tàn ủ rũ của căn nhà nát…
Tối hôm đó y ngồi chình ĩnh như bức tượng thần để mẹ y cúng đồ ăn. Narcissa nhìn trộm con mình một cái, thấy gương mặt y phủ toàn sương mờ, thế là bao nhiêu cái hỏi thăm dài như văn tế nuốt lại hết trong bụng.
Hai mẹ con ăn như bò ăn cỏ mà qua bữa tối. Nhà không rộng, cũng chẳng gian trong buồng ngoài gì sất. Bếp núc, giường chiếu, đài các-sét Liên Xô, cái bàn gỗ kênh phải lót sỏi cùng một cái sô pha cũ nhặt từ bãi rác, tất cả đều ở trong một không gian bo hẹp toàn là rác rưởi linh tinh. Có chăng thứ duy nhất có buồng riêng là cái nhà xí.
Y ễnh ương nằm dài trên cái sô pha. Mẹ y dọn xong chén đĩa linh tinh quay ra đã thấy y o o ngủ dài. Phà hít một hơi lay y dậy, giọng nói mềm hơn và nhỏ dần:
– Draco, đừng ngủ ở đây, mau lên giường đi.
Draco như người chết bất động nằm lì không đáp. Mẹ y lay mấy lần không được thì đành đem cái chăn ra đắp cho y. Nhà cũng chả có lắm chăn nhiều mền đến thế, bà lấy hai cái áo dạ dài đắp đến hơn nửa người. Bà cứ thế thiếp đi vì ngày dài mệt mỏi mà chẳng biết rằng y vẫn cứ đang trừng con ngươi sáng quắc mà chằm chằm nhìn đến.
Cho đến khi bà thực sự chẳng biết trời trăng chi sao nữa y mới đem cái chăn đáp mãi chẳng ấm phủ lên người bà. Chó má thật. Y biết mình đang ở đâu, vì thế cái thứ mà y nhận được chính là sự tỉnh táo đến lạ thường, cái lạ thường đáng chết.
Cái bộ não đồ sộ của y bắt đầu biết suy tính đến cái thực tại và tương lai, ý thức về vị trí của bản thân trong cái sự trần trụi của cuộc sống. Thế là y nghĩ suốt đêm, và thế là một đêm đông lạnh như thế mà chỉ có một tiếng thở mỏng manh của mẹ y cùng cái luồng suy tính trỗng rỗng và uể oải.
Đến khi trời tờ mờ sáng, y mới bắt đầu ngả người chợp mắt. Thế mà còn chưa chợp mắt được bao lâu đã thấy nhà bên bắt đầu loạt soạt hàng loạt những tiếng nhỏ dài dai dẳng mệt não.
Mẹ y cũng đã tỉnh, thấy y uể oải nằm dài trên sô pha và chiếc chăn đương trên người mình thì cũng nghĩ y dậy sớm thôi cũng chẳng nghĩ thêm gì. Mà đêm nay là Giáng Sinh. Một cái Giáng sinh ảm đạm và uể oải biết bao. Narcissa nhìn căn nhà chật chội cùng mất thứ đồ rác rưởi lung tung quăng bừa khắp nơi thì lòng chợt man mác chua xót. Cái ba tháng ròng đã khiến bà chai xạm hẳn đi, đến cả những thứ cầu kì trước kia bà đặc biệt chú y nay cũng bắt đầu lơ đi.
Bà trước đây là một người phụ nữ đỏng đảnh và thích mấy thứ hoa lệ lắm. Như những người phụ nữ khác, bà thích làm đẹp và thích cái đẹp. Vì thế cái nơi như thế này mà bà vẫn có thể tiếp tục dung tha được thì chính tỏ cái thay đổi của bà nhiều quá.
Mà có duy nhất một cái bà không thay đổi được thôi. Đó là cái tự trọng của bà cao quá. Bấy giờ khi người ta đòi tịch biên gia sản, bà vẫn cứ cố tỏ ra bất cần. Thế là rồi bà lại phải sống như thế này. Thế nhưng cho đến tận lúc này bà vẫn cứ cao ngạo thế. Bà nghè thì nghèo thật nhưng tiên quyết không để người quen bắt gặp mình trong cái trạng thái nghèo túng và cùng cực.
Riêng cái điểm này cũng đã đủ lý giải tại sao bà lại chọn một cái nơi tối tăm và cáu bẩn này. Cái nơi mà chẳng ai biết mẹ con bà là ai, chẳng ai biết họ từ đâu mà tới.
Draco sinh ra cái khỉ gì cũng giống cha y như đúc, riêng cái tính cách và lòng tự tôn của y thì lại hoàn toàn kế thừa từ Narcissa. Đúng phải những thứ bà nghĩ, y cũng nghĩ tới. Bà trách mình lúc ấy không can đảm muốn giành lại gian sản, y cũng cảm thấy con nhỏ Granger bắt đầu đúng dần đều. Đáng ra bấy giờ y phải đứng lên giành lại cho chính mình cái công bằng mới phải.
À mà… chẳng biết đấy có phải thực sự là cái công bằng không vì căn bản ai cùng cảm thấy y đáng thế, mà y cũng cảm thấy có cái gì đấy nguôi nguôi khi bọn đấy lấy cái gia giản kia đi.
Hai mẹ con y còn đang đừ người cả ra thì cánh cửa cộc cộc hai tiếng, theo đó lại là giọng nói của một đứa bé non nớt.
– Dì ơi, bố con bảo đưa dì cái này.
Draco ngẩng đầu nhìn cánh cửa lọt qua mấy quầng sáng lưa thưa. Narcissa vội lật chăn ra, quấn quấn mái tóc dài lên rồi một tay mở cửa.
– Ồ chào cháu.
Draco nhìn thoáng qua cái đứa trẻ trước cửa nhà. Nó chắc tầm trên dưới mười tuổi, dáng người nhỏ con cầm theo một cái rổ gì đó. Nó ăn mặc không đẹp lắm, quần áo cũng ở cái dạng có chút lôi thôi lếch thếch, thế nhưng gương mặt nó nho nhỏ lại cứ như mặt trăng đêm rằm, sáng rực và đáng yêu lắm. Nó có cái răng khểnh lúc nào cũng cười toe toét khả ái, đôi mắt bồ câu, mí sâu hoắm, mi cong mọc đều như vắt tranh.
Mà thằng ôn này rất biết lấy lòng người lớn, nó chửa chi đã xoắn tít bên Narcissa nói chuyện:
– Tối nay dì qua nhà con mừng giáng sinh chứ? Bố con nói mọi người đều sẽ đến cả. Nhưng năm nào ông mời cũng chẳng có ai đến cả, nên buồn lắm. Tối dì qua được chứ.
Narcissa nghe xong vuốt đầu thằng nhỏ, rồi lại quay đầu nhìn Draco đang đư đử trên cái sô pha già. Bà ợm ờ khất chuyện:
– Đứng vào đây đã rồi nói, trời lạnh lắm. Anh hai cháu đâu, sao từ hôm qua tới giờ không thấy nó?
Thằng nhỏ lanh lắm, nó chưa để bà nói hết chữ cuối đã bảo ngay:
– Dạ thôi con về đây. Anh hai con đi tìm chỗ mua đồ rồi, hôm qua bố con vừa làm rơi ba cái đĩa, thế là nhà chẳng còn cái gì dùng nữa.
Draco nghe đến đó liền hiểu ra. Sau y cũng ngợt người cả đi. Cái phố nghèo này chửa chi đã làm y ngột ngạt. Đánh rơi ba cái đĩa thì nhà liền chẳng còn cái gì mà dùng. Cái này có thể hiểu cho dù bình thường thì nhà họ cũng chỉ có dăm ba cái chén cái đĩa. Mà mẹ y cũng phải mượn họ hai cái trước đó. Hiển nhiên là vì muốn bóp chặt tối đa chi tiêu mà thành ra mấy thứ trong nhà đều thành gò bó.
Đứa bé bấy giờ mới nhòm vào trong nhà, cười tít mắt lộ ra cái răng khểnh:
– Bố em nói nhà dì có một cậu con trai rất xinh gái, hóa ra là anh sao. Vậy tối nay anh cũng đến nhé, tạm biệt dì.
Nó nói xong còn chưa kịp để y lườm xong một cái đã chạy mất bóng.
Narcissa cười nhìn thằng nhỏ chạy đi. Sau đó chẳng khảo mà xưng;
– Nó là con của người nhà bên. Cũng chẳng phải con ruột, nhưng giống cha nuôi nó thật. Lúc nào cũng tích cực.
Bà nói rồi lại nhìn thấy nét mặt chả mặn mà của y, sau đó nhạt nhòa hỏi:
– Tối nay… dẫu sao nhà ta cũng ít người. Hay qua chung vui với họ?
Draco không trả lời bà, lại vùi đầu vào trong khuỷu tay mà nhắm mắt. Narcissa cúi đầu nhìn cái rổ thằng nhỏ vừa đưa. Nó là một rổ hành tây và bí ngô méo mó. Nó xấu đến dị hợm mà chẳng ai ngửi được, thế nhưng dù thế bà vẫn lại phải chấp nhận nó như chấp nhận cái căn nhà mấp mô xấu xí này.
Thế mà bà cũng mông lung mà mặc định sẽ ở nhà tối nay.
Ánh sáng uể oải cũng đến tối, mẹ con hai người mỗi người một thế giới lặng thinh. Bên ngoài tuyết lạnh đã không rơi nữa, mà rặng mái nhà thấp lè tè phát ra ánh vàng nến đỏ. Phố huyện nghèo cũng có Giáng Sinh, dù rằng Giáng Sinh của họ ảm đạm và đơn sơ hơn hẳn so với những nơi phố huyện phồn hoa xa xôi. Thế nhưng chỉ duy có nhà y là lọt thỏm trong cái mệt mỏi và u ám của Giáng Sinh ấy.
Narcissa ngồi quay lưng loay hoay dưới cái ánh đèn xám xịt mù mờ. Draco vẫn úp mặt tránh lé ánh sáng. Nhà bên bắt đầu rục rịch những tiếng hân hoan, ánh sáng đỏ rực và lấp lánh đều chẳng thể tràn qua bên đây. Nó hệt như cái thế giới tươi đẹp cũng vĩnh viễn chẳng còn có thể tràn qua cuộc đời y nữa…
Còn Draco bỗng nhiên thấy sống mũi mình nhức đến độ bó chặt vào óc, sau đó hai mắt y cứ căng nóng như sắp nổ. Y cứ ngẫm đến cái phận mình toàn dẫm phải cứt chó mà bắt đầu thấy tủi thân. Bao nhiêu cái giá như nhảy nhót trong cái bộ não đặc sệt của y…
Giá như cái mụ Voldy bị trĩ giai đoạn cuối di căn lên não rồi chết mẹ ở cái tuổi dậy thì.
Giá như bố y không phải Tử Thần Thực Tử rồi đi ăn giò lụa cùng các cụ sớm.
Giá như nhà y đéo kếch sù thế…
Bố nó chứ đứa nào đẻ ra từ giá như, y chửi cả họ nhà nó.
Trong cái lúc sóng cuộn biển trào dưới cái khoang mũi tắc nghẹt của y, nhà bên bắt đầu vang lên cái tiếng ha hả cười giòn cùng cái tiếng khách khách đáng yêu của đứa nhỏ.
Draco đụng thấy cái tay mẹ y lay nhè nhẹ.
– Draco, mau dậy thôi.
Y cứ cố nằm đừ ra đấy. Nếu là bình thường mẹ y đã sớm thôi rồi, nhưng lần này bà lại cứ cố lay y cho bằng được. Cuối cùng suýt thì y bật dậy rồi cáu ầm lên thì mẹ y đặt lên người y một cái gì mềm mềm bông bông.
Cái giận đã dâng lên đến cổ bỗng lại phải tạm bị cái tấm len kia ủ lại dưới lòng. Y hơi nhỏm dậy, nhíu mày nhấc cái áo ra, bấy giờ mới thấy nó là một cái áo rộng thùng thình, cổ áo nhụn xuống cũng chẳng phải thứ gì cao cấp.
Narcissa môi hơi nâng lên:
– Giáng Sinh vui vẻ.
Giọng bà lạc lõng trong tiếng reo hò của nơi phố huyện con con cùng ánh đèn xám tro bạc bẽo giữa nhà.
Thế mà y lụy hẳn đi. Hai mắt y rũ dài xuống, giọng nói ép thành cái chấm be bé:
– Giáng Sinh vui vẻ.
Trân trọng những thứ mà mình đang có là cái bài học vỡ lòng của y. Vì thế lần này y cũng phải tự nuốt lại những đau đáu phát cơn của mình. Thôi thì chí ít y vẫn có một cái quà Giáng Sinh đi.
Nhưng cái thấu đáo của y không bền bỉ và vững như cái tường vôi lâu ngày. Nó nhanh chóng quay lại cái cảm giác bức bối ban đầu. Một người như y bấy giờ, nếu đổi lại là y của chục năm sau, hẳn là sẽ chẳng tự kỉ thế đâu.
Vừa mới quay lại cái lạc lõng tủi thân chưa được bao lâu, hai mẹ con y đã nghe được ngoài cửa có hai tiếng cọc cọc nhịp nhanh như bản cấp hành vui vẻ. Mẹ y đứng nguyên dậy, ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé hết ra, người bên ngoài đã ha hả cười vào:
– Giáng Sinh vui vẻ.
Đồng chảy theo cái tiếng cười ha hả của lão điên hàng xóm lại là tiếng khúc khích non nớt của trẻ con. Là thằng bé ban sáng đưa đồ, và bên ngoài còn có thêm một thiếu niên trẻ tuổi khác nữa.
Hắn chắc cũng bằng tuổi y, ăn vận cũng bình thường nhưng khi đứng cùng cái bộ dáng lom dom của cái lão điên kia thì lại chỉnh chu đến lạ thường. Hắn ta có nước da nhợt nhạt ma ốm giống y, cái mày rậm sắc đẹp lạ. Sống mũi cao vọt và cái môi mỏng, vẻ mặt chẳng có vẻ gì hứng thú.
Narcissa mở cánh cửa rộng hơn để họ vào nhà. Còn chưa vào đến cửa thằng nhỏ đã nói với mẹ y:
– Lúc sáng con mời dì và anh qua nhà con mà hai người không sang.
Lão điên quay sang nói tiếp thằng bé:
– Nên bọn tôi qua đây luôn.
Lão nói xong còn không quên ngó y nói:
– Chà, cháu trai nhà chị vẫn xinh quá. Sau này làm con dâu tôi được nha. Khà khà khửa khửa…
Y tức đến nổ phổi vẫn chẳng thể nhổ vào mặt lão câu gì. Căn bản vốn từ y ít quá, thành thử cũng im luôn. Sau y cũng để ít mọi người trong nhà cũng không để tâm gì đến câu nói của lão lắm, lấy làm an tâm.
Thằng nhỏ đợt này im hẳn, nó quay sang nhìn anh hai đòi xách hộ anh mấy thứ linh tinh đem từ nhà sang. Mà anh hai nó hình như tính cũng cục súc bỏ mẹ, khẽ mắng nó:
– Mày thì cầm làm sao được…
Thằng nhỏ im ngay không dám ho he gì nữa, thế nhưng thi thoảng vẫn liếc hai nó một cái. Chính ra khi có mặt anh hai, nó bớt tưng tửng hơn hẳn. Không biết là vì sợ hắn hay là vì cái gì khác nhưng nó cứ dạo dạo lại quay nhìn anh hai.
Ba người lỉnh kỉnh đi vào, có lão cha dẫn đầu là rôm rả nhất, lão cứ cười như Tào Tháo làm y dửng hết cả lông tóc. Chẳng mấy mà ba cha con y đã tự nhiên như ruồi, quăng vạ vật mấy thứ linh tinh vào một góc, sau chả biết lôi cái bàn tròn đâu ra rồi tìm được mấy cái ghế chẳng hợp tí phong thủy nào đặt giữa nhà.
Tính ra vứt gọn mấy thứ kia vào nhà này cũng rộng hơn đáng kể, nhưng chắc đấy cũng là do hiệu ứng quang học cả thôi. Do y nhìn nhiều và in sâu cái cảnh tượng đổ nát và lôm côm của căn nhà, vì thế nên khi có chút thay đổi, bộ não lại uể oải cho rằng nó rộng ra.
Chẳng mấy mà đồ ăn đã bày đầy ra bàn. À mà thực ra cái chữ “đầy” nó còn lấp lửng lắm, thế nhưng nó vẫn là cái thứ hoa mè nhất mà mấy ngay nay y kéo vào ánh mắt.
Thế là năm người cùng ngồi vào cái bàn ăn. Y là người cuối cùng, mặc dù y không muốn can hệ gì đến mấy người này, nhưng lại nhìn ra cái vẻ khó xử của mẹ y cùng cái bận tâm dày đặc trong đôi mắt bà. Y không muốn bà nghĩ nhiều, vì họ cũng đã ‘khổ’ đủ rồi.
Lão điên vừa thấy y xám xịt ngồi xuống bàn đã quay đầu hỏi mẹ y:
– Đúng rồi, hôm qua mới gặp quên hỏi tên. Con chị tên gì ha.
– Là… Draco. Draco Mal…
Bà còn định nói tên đầy đủ của y, song lại ngó y một cái rồi liền thôi.
– À. Draco. Đúng là cái tên khả ái. Vậy nó bao nhiêu tuổi rồi?… Ôi chao vậy là bằng tuổi thằng nhớn nhà tôi. Duyên quá duyên quá…
– Bố à. Lại lố rồi…
…
Lão điên ấy cứ huyên thuyên suốt làm cả nhà thành ra một góc cũng chẳng yên được. Mà y ghét lão chẳng phải dạng thường. Y cũng định hình trong khối óc của mình là sau này cũng thế…
Thế nhưng một cái bữa cơm chơi vơi đã cứu lấy cái Giáng Sinh năm ấy của y…
Tối đó ba cha con họ ăn xong cùng hai mẹ con y, lão điên đó cũng tặng y một cái đồng hồ chẳng cũ chẳng mới, còn nói là trả góp của hồi môn, sau này nhất định sẽ đưa y về làm dâu nhà lão.
Y muốn quăng đi chả được mà lão ta thì miệng lưỡi cứ như cái máy khâu, phần phật liên tùng tục làm y chả mở mồm ra được miếng nào đã phải nhìn lão ngoay ngoáy cái mông đít đi về.
Y nhìn cái bóng blu trắng của lão mà cảm thấy ghét, y quăng luôn nó xuống ghế sô pha rồi vào nhà vệ sinh. Cái lão già này hôm qua cũng bộ đồ như thế, chỉ có điều cái quần hoa hòe hoa sói của lão hôm nay đã đổi thành cái quần sọc đen thôi. Y vẫn chẳng hiểu được lão nghĩ cái gì mà giữa trời đông lạnh vẫn măc cái thứ khỉ gió ấy, dị thực sự. Nhưng xong y lại cảm thấy thương cảm cho số phận của hai đứa con lão, sống với một người đẹp lạ như ổng cùng cái lối tư suy đi vào lối mòn như thế mà còn trưởng thành với trí tuệ bình thường thì quả là thành tựu của tạo hóa.
Y chui tọt vào cái nhà vệ sinh bé tí. Trong đấy tiện cũng là cái nhà tắm luôn. Bên trong cũng chả còn cái mẹ gì ngoài cái toa lét ố vàng như men nghệ, một cái bồn rửa tay mẻ và cái gương tráng lỗi.
Trong đó chẳng có cái hút mùi nào, thông ra bên ngoài chỉ có một cái lỗ thoát khí hướng về phía xa xa của thành phố hoa lệ. Y chẳng biết chủ nhân cũ của căn nhà này xây theo hướng ấy với mục đích gì, nhưng đối với y lại là một cái sự châm biếm nhè nhẹ đối với nơi phồn hoa kia.
Cái sự châm biếm ấy lại chỉ khiến y bớt đi cái ghen ăn tức ở và căm giận đối với những người trong đó. Y nhìn mình trong gương ngay cái bệ rửa. Cái lớp tráng chẳng kĩ khiến nó có lốm đốm mất vết lẹm ảnh nhìn như mặt rỗ. Song cái gương ấy lại phản chiếu rõ nét nhất là đôi mắt xám tro sâu hoắm của y. Nó bạc lạnh và đăm đăm như nhìn vào cái miệng giếng khô.
Gió từ lỗ thoát khí thổi vào làm y có phần rờn rợn, nhưng y tỉnh lắm,tỉnh để mà biết mình đang đứng trong một cái nhà vệ sinh tàn và một căn nhà mấp mô đen kịt. Đôi mắt y ám khói nhìn chính bản thân mình xơ xác và lụi tàn uể oải, rồi càng ngày cái đồng tử của y càng khít chặt, đến khi nó co lại thành cái đầu kim y mới chợt nhận ra số phận đang từng bước bo hẹp của mình. Ý thức về thực tại của y bắt đầu oai oái kêu vang. Và cái cách mà nó làm chính là khiến y sợ hãi về những ngay kế tiếp.
Buổi tối hôm đó lần lượt trôi qua theo cái định mức không thời được vạch sẵn trên cái đồng hồ cào cào mà lão điên kia tặng y. Chẳng biết nó là cái giống gì mà cái tiếng tích tắc của nó kêu vang dữ dội trong cái buổi đêm chết dại trong lòng y. Nhiều năm sau đó y cũng muốn vứt quách nó đi cho rồi, thế mà theo một cách kì diệu nào đó mà nó vẫn còn sống sót đến lạ.
Sáng sớm hôm sau cái đồng hồ quỷ xứ đã nằm ngay trong cái thùng rác lại được Narcissa nhặt lại, để vào trong góc. Bà nhón chân thật nhẹ để không làm y thức, sau đó đi vào tìm nhặt mấy thứ đồ linh tinh. Cuối cùng là ngồi một chỗ gấp bì thư, đó là công việc phụ của bà. Cho đến gần trưa Draco mới dậy, Narcissa đã ra ngoài từ sớm. Y vò tóc thành một cục, nghe thấy tiếng gõ cửa y mới bê bết ra mở cửa. Y còn chưa kịp nhìn đã nghe thấy có tiếng lanh lảnh:
– Chào anh. Dì có nhà không?
Draco nhìn nó. Nó cũng trừng đôi mắt to như cú đêm nhìn lại y. Hai thằng cứ như thần kinh mà nhìn nhau lúc lâu như trúng ái tình. Thế là cuối cùng thằng nhỏ không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi:
– Anh ơi, bộ mặt em dính gì sao?
Draco cọ cái mắt, xoay mòng mòng, không đáp lại thằng nhỏ làm nó cứ nói suốt chẳng nghỉ trong hai mươi phút liền. Song đến cái lúc y gần như chẳng còn quan tâm đến nó nữa thì đột nhiên lại nghe nó hỏi:
– Bố em bảo anh đẹp vậy sau này nhất định sẽ đưa anh về làm chị dâu em. Anh cũng nhận của hồi môn rồi, vậy sau này anh sẽ kết hôn với anh hai thật sao?
Draco quay đầy định cáu điên lên với nó, song lại nhìn thấy dưới cái con ngươi bạch phát của nhỏ sáng rực và kì quái. Y bắt đầu cảm thấy trước mắt y nó chẳng phải là một đứa trẻ và dường như chỉ cần y bảo phải thì nó sẽ lại vô cùng vui vẻ và ngây thơ như không có chuyện gì rồi nhân ngày không trăng không sao sẽ đem cái đôi mắt tròn xoe trong suốt ấy ra để mạt sát tinh thần y.
Thế là cái bực bỗng ngủm luôn trong cuống họng của y.
Y vùng vạc kệ nó, khoác cái áo vào rồi đi ra hướng cửa. Thằng nhỏ lại vẫn rất hồn nhiên gọi y lại:
– Anh ơi, anh tính đi đâu đó.
– Ra ngoài, nhóc muốn ở lại cũng được.
– Ra ngoài? Làm gì? Anh muốn chơi ném tuyết không? Hay để em đưa anh đi dạo quanh đây nhé?
– Này nhóc. Chú mày ăn nhầm đồ cúng nên vong nhập à? Làm gì mà cứ như thượng đồng (1) thế?
(1) Thượng đồng: Lên đồng, hình thức chiêu hồn dân gian.
Y bước chân ra ngoài, nó cũng ngoay ngoáy cái mông đít theo sau như chó con. Chính ra nó tăng động hơn hẳn so với lúc ở với hai nó. Nó cứ quấn lấy hỏi y riết:
– Anh ơi, trước kia dì ở đây em không thấy anh. Anh ở đâu ra thế?
– Chứ chú mày nghĩ anh chui từ hố xí lên à? Phắn về đi.
Y phớt lờ thằng nhỏ, bước chân của y bắt đầu ngập tuyết và cái mùi trắng xóa xa xăm. Y nghe thằng nhỏ bảo trước khi y về đã sống ở đây một thời gian, mà trước đó khi thấy mẹ y đến đây, bản thân cũng đã ngờ ngợ là bà đã sống ở đây trước đó rồi. Vì dù sao cái nơi mục rữa trong cái đáy của xã hội này lằm sao có thể dựa vào vài ba bước chân mà tìm tới được.
Nhưng y cũng muốn biết cái tình trạng này đã diễn ra bao lâu rồi, mẹ y rốt cuộc đã phải ở cái nơi này bao lâu, cuộc sống của bà trong khoảng thời gian ấy như thế nào? Y muốn biết nhưng lại không dám hỏi. Cái tiên quyết đầu tiên là y cảm thấy nhục nhã, chuyện nhà mình, bản thân một chút cũng chẳng hay. Cái thứ hai lại là vì y chẳng biết phải hỏi ai bây giờ, thằng ôn này thì biết cái gì chứ.
Bỗng cái cảnh y bế tắc chìm trong cái rãnh bùn nghiệt ngã và cay độc cứ lóe rực lên trong cái viễn cảnh tương lai không xa.
Và thế là y cứ trầm mặc đi mãi, chẳng biết thằng nhỏ kia đã biến mất tự bao giờ. Y đi một lúc đã thấy chung quanh đất trời liền mạch một màu trắng chơi vơi của tuyết lạnh, hệt như cái con đường mịt mờ phía trước. Sau đó y lại phát hiện ra bản thân mình lúc bấy giờ lại cần cái sự ồn ào và tưng tửng của thằng nhỏ vừa rồi.
Vì căn bản… y lạc con mẹ nó rồi.
Khụ khụ… ý là, nếu có nó, ít nhiều y cũng mình bớt cô độc và lạc lối nơi đất trời như một chẳng thể dung y.
Cho đến khi y trở về nhà thì cũng là quá nửa trưa, mẹ y đã về rồi. Y bước vào nhà với cái khớp chân cứng nhắc và đôi bàn tay sẵn sàng dập tắt bất cứ câu truyện ngôn lù lãng mạn nào.
– Ôi Merlin, con đã đi đâu thế? Nhìn người con đông cứng lại cả rồi kìa!
Draco phủ phục trên cái sopha cứng ngắc, y chẳng biết lên làm gì, chóp mũi y cứng ngắc mà giòn tan úp thẳng xuống mặt ghế, y không nhìn mẹ, chỉ cảm thấy mi mắt mình phủ nặng sương tuyết. Narcissa cầm lấy cái chăn cũ phủ lên người y, bà bật cái lò sưởi kêu ong ong, cái lò sưởi ố vàng như màu ảnh cũ, nó gợi ra trong bà không những quá khứ buồn vui lẫn lộn mà còn gợi ra cả một tương lai mơ hồ.
ở cái chốn gò bó này, thứ duy nhất hai mẹ con họ có thể cảm nhận được chính là sự chơi vơi và lạc lõng khiến lòng người bạc hẳn đi mà xơ xác.
*bạc: vừa có nghĩa là đạm bạc vừa có nghĩa là mỏng. Ý nói long người bị lão đời ép đến mỏng tang và xơ xác, cơ hồ sắp rách.
Vẫn là một bữa tối chẳng có hơi người, y ngậm miếng rau trong miệng, không nhai mà nuốt một mạch xuống thực quản. Tối hôm đó y không hề nhắm mắt, quần áo y lạnh một màu nằm bao lâu cũng chẳng thấy ấm.
Chiếc máy sưởi cũ bám đầy bụi bẩn cáu đen nhìn phát sợ, y cứ nhìn chằm chằm vào cái màu vàng chói của nó phát ra sau những tấm lưới già. Hai mắt dựng thằng đăm đăm nhìn đến dọa người.
Sớm hôm sau y phải trở lại Hogwarts, mẹ y chuẩn bị cho y một chút đồ ăn, giữa lúc chia tay y nghe thấy ồn ào phía nhà bên đằng xa. Một người phụ nữ gương mặt nhòa lệ đỏ ửng, vừa tức giận vừa tủi hổ gào lên:
– Cút đi, đồ con điếm.
Người mà bà ta mắng là một thiếu nữ trẻ, hơn y tầm hai ba tuổi gì đó, cô ta có một gương mặt bỏng tuyết đỏ hồng đẫm lệ. Tay ôm một bọc khăn mềm trắng ngả màu cháo lòng cũ kĩ, tiếng khóc của đứa trẻ trong khăn chảy ngang qua tuyết trắng the thé non nớt lọt vào màng nhĩ đóng lạnh của y.
Có mấy kẻ chẳng ngại lạnh ngó cái đầu mũ len lông bông ra khỏi cửa xem kịch đời. Tiếng mắng chửi của người phụ nữ kia càng lớn thì người ngó xem lại càng đông – nhưng cũng chăng đến hai mươi.
Y trông một bà lão nhăn nhó ôm con mèo lượm thượm của mình từ căn nhà phía hữu nhà lão điên hàng xóm bước ra, bà ta xì một cái rồi nhổ toẹt một bãi như dơ bẩn cô nàng bị tống cửa cùng đứa con đang gào khóc giữa tuyết lạnh.
Y trông những con mắt ráo hoảnh của phường hóng hớt – như bị bóp hầu. Y nhanh chân một mạch tìm không khí, bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ y hướng theo bóng.
Y băng qua từng ngách rác đổ ngả nghiêng hỗn độn, trong lòng toàn là tạp niệm. Chạy khỏi đây- chạy khỏi nơi cùng quẫn cũng phân thêm tầng này – nhưng rồi y có thể chạy đi đâu được đây.
Thế là cuối cùng xã hội là những bậc thang chảy ngược sao?! Phân ra những tầng dọa người, những lớp hẹp hòi – liên tục và liên tục. Những kẻ ở dưới đáy lại tiếp tục cố gắng để phân chia sao cho mình có thể hơn được kẻ khác, và cứ thế dần đẩy nhau xuống để mình được ở tầng cao hơn?
Không một sự bao dung và bảo bọc. Vậy đến khi mọi thứ đã phân chia xong, những kẻ dưới đáy càng vùng vẫy cũng sẽ càng chìm sâu hơn đúng không?
Thế là y lại bắt đầu sợ hãi – tiếp tục sợ hãi. Y bỗng nghĩ đến việc chui đầu vào luồn lụy đám người Potter – hèn hạ làm sao. Y đáng khinh…
Nhưng y sợ.
Có ai cứu y không?
Y ngồi trên chuyến tàu, vẫn một mình. Y đặt tay lên trán, hình ảnh con rối với hốc mắt đen ngòm trống rỗng lại bắt đầu lơ lửng trong bộ óc đồ sộ. Y vội vã nhẩm những giai điệu Giáng Sinh, từng điệu rời rạc, lúc hợp lúc tan ngậm trong lòng.
———————————————————-
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt.
Hôm trước có người hỏi ta bao giờ comeback bộ kia, ta sẽ sớm trở lại trong một ngày không xa. Còn nữa, có người hỏi ta có phải bỏ bộ đó rồi không thì ta khẳng định cho dù bộ đó còn 1 người đọc ta cũng sẽ viết tiếp, qua là sớm hay muộn thôi.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Hoan trường ca – Chương 3”