
Tác giả: Tộc trưởng chong xáng
Số chương: Tự đoán
Chương 2
Hai tháng sau…
Draco đẩy cửa. Gió lạnh đầu mùa khó chịu thật. Thế nhưng y cũng xác định mùa đông năm nay cũng chẳng dễ chịu rồi. Sau cái ngày y và mẹ ở trước phòng bộ án, cuộc sống đối với y vẫn tiếp diễn như thường. Cái “như thường” này cho dù nó có khác một trời một vực so với trước kia, y vẫn sẽ không mảy may mà đong đếm nó.
Bởi càng đong đếm, y sợ sẽ càng bàng hoàng mà nhận ra mình đang ở trong cái hoàn cảnh như thế nào.
Y tiếp tục học ở Hogwarts. Căn bản y cũng chẳng biết mình học làm cái khỉ gì. Cái bọn Potter với Weasley cũng bùng học cả rồi. À mà đú thế nào được, chúng nó giờ còn nổi hơn cả Thanos, sau này đánh rắm cũng có đứa khen thơm, hiển nhiên tương lai rực rỡ, cần cóc gì cái bằng quèn kia nữa.
Nhưng mà y mặc dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng quả thật y bỗng thấy mịt mờ. Sau này y sẽ làm gì? Ai sẽ chịu nhận một thằng Tử Thần Thực Tử ngáo ộp như y? Bỗng y xì một cái, thằng Potter dính vận cứt chó thôi, phải tao thì tao cũng làm được, thậm chí có thể làm hơn nó.
Hơn một tháng nay y ở trong trường, cẳm giác duy nhất nhận được từ căn nhà thế kỉ này lại chỉ là xa lạ. Y không có bạn, cũng chẳng ai nói chuyện với y. Y cũng không muốn bắt chuyện với chúng nó. Nếu là trước đây y sẽ không ngần ngại mà khoe khoang gia thế như Barron Trump của mình. Nhưng giờ thì y biết khoe cái mẹ gì đâu.
Chà chà, kể ra y đầu thai cũng tốt thật.
Y liếc cái mép hình xăm trên tay. Đéo khác gì Khá Bảnh.
Y ngồi khom lưng trong quán rượu. Đây không phải cái quán Ba Cây Chổi ở làng Hogsmeade. Y không muốn gặp người quen, càng không muốn đụng mặt đám Griffindor. Không hiểu lý làm sao nhưng y càng ngày càng dị ứng với cái tên này rứa. Nghe người ta ca thán về chúng nó mà cục trĩ cũng muốn di căn lên ngồi giữa lỗ tai.
*Đoạn văn hoàn toàn không có ý kích bác. Đề nghị không ném đá lung tung, lủng bưởi tác giả.
Trong quán quanh năm có cái cửa sổ không mở, đóng từng mảng bụi, gió lạnh bên ngoài du cánh cửa nát kêu kẽo kẹt như tiếng xương cốt già bên bờ vong xuyên. Một tí ánh sáng bé bằng hạt đậu chiếu thẳng vào trong cốc. Mà miệng cốc vẫn đen thui như cái hà bao rỗng tuếch của mấy gã nông dân nghèo.
Không gian chật hẹp lại bị cái màu đen bất tường bất minh kéo đến vô cùng. Mặc dù y không nhìn thấy, lại vẫn cứ cảm nhận được nơi đây không hề rộng lớn để mình y vẫy vùng. Nhưng tại sao y lại mong muốn vẫy vùng?
Chẳng lẽ giống như người ta thường nói con người chỉ mong muốn cái mà mình không có, nó giống như một cái nhu cầu bức thiết buộc con người phải lấy đó làm vạch đích kế tiếp. Song vạch đích ấy không phải bao giờ cũng dừng lại. Chính vì thế nên mới có câu lòng tham của con người là cái thứ vô đáy như cái miệng khổng lồ nuốt mất tinh hà lấp lánh trong nhân cách họ.
Y cũng vô hình chung cho rằng cái mong muốn được vẫy vùng tự do của mình cũng chỉ như cái lòng tham vô đáy kia thôi. Chậc, mẹ kiếp. Văn với chả xuôi.
Y lốc hết cái ly đựng toàn vị lạnh lẽo. Xuống đến ruột rồi vẫn đéo biết mình uống cái mẹ gì. Đúng là cái quán rượu ghẻ…
Nhưng cái quán rượu ghẻ này lại là nơi duy nhất cho y thấy được một cái cảm giác an toàn.
Không biết có phải vì cái dung dịch nước ốc y vừa bơm vào cuống họng hay không mà hiện tại giữa cổ họng y là một cái rỗng tuếch. Giống như mấy cái trò đùa nhạt nhẽo mà y cùng mấy đứa bạn dùng để trêu chọc quậy phá trong trường đều bị quá khứ hút cạn. Để nó vĩnh viễn chẳng thể quay về.
Y thừa nhận bản thân là một thằng lỏi con hãm chó, song cái đám bạn a dua của y cũng là những thằng hãm bưởi đéo kém. Thế mà mấy thứ hãm cành ấy y lại âm thầm mà mong nhớ.
Y là nhớ kỉ niệm, hay nhớ đám bạn thân? Hay là y đơn thuần là đang cô đơn?
Nhưng căn bản nó như nhau cả thôi. Giống như cái cách mà y mong muốn được vùng vẫy ấy. Y hoài niệm những thứ ấy cũng chính tỏ y mong muốn nó, mong muốn đám bạn của y. Nếu hiện tại y không cô đơn, tại sao lại phải hoài nhớ về tháng ngày vui vẻ cùng đám bạn hãm cành?!
Y thở hắt ra một hơi. Mẹ nó bạc cả đầu…
À mà, y có tóc đen đâu mà bạc.
Y đứng lên một đồng thời thò tay vào túi móc tiền. Song đứng lên được một nửa y chợt xanh mặt. Trong túi của y vỏn vẹn chỉ có hai đồng tiền. Ngón tay y vân vê hai mặt hoa văn khắc nổi.
Con mẹ nó đúng là sáng ra đường quên xem giờ hoàng đạo. Y lại đéo mang đủ tiền. Giờ thì ngon rồi. Y không nghĩ lão chủ quầy sẽ bắt y bán mạng ở đây vì một ly nước ốc. Cơ mà lạ thật, bỗng trong lòng y nổi lên một cái lo sợ không tên.
À chà, gọi nó là gì đây nhỉ? Hình như y sắp nghèo rồi. Y đương trường đặt mông lại xuống ghế thì bên tai lại nghe thấy âm thanh chẳng phân hỉ nộ.
– Malfoy.
Draco bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ngay thời khắc y đương còn mơ màng trong cái suy nghĩ luẩn quẩn không lối thoái, người này xuất hiện lại như con dao sắt sắc lạnh quệt thẳng lên hai gò má dính gió lạnh. Từng sợi tóc sau gáy y cỗng co lại thật chặt, éo cả mảng da đầu đều căng lên như tấm bạt sắp thủng.
Người đối diện y là một thiếu nữ cỡ mười bảy mười tám, dáng người cao ráo. Tính ra so với mấy cô gái khác trong Hogwarts, cô ta vẫn cao hơn một chút. Hai hàng mày của cô ta là cái thứ y nhìn thấy đầu tiên.
Nó mảnh mai đủ để một cái nhướn mày trở nên thanh thoát tựa liễu lay trước gió. Mềm mại tựa như những đường chỉ phượng.
Ngoài ra thì nhan sắc của cô ta lại xếp vào hạng tầm trung, không xấu đến dọa người, cũng chẳng đẹp đến kinh diễm. Cơ hồ vẫn mang một chút phong vị non nớt. Đặc biệt là cái đôi mắt hung trong vắt tường minh sáng tỏ như nước hồ mùa thu đẹp đến soi được bóng liễu bên hồ xanh ngắt. Mái tóc xoăn xõa đến quá vai khiến đầu cô ta tựa như đống rơm chất đấy chưa đốt.
Hermione Granger.
Cái suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu y là: con nhỏ này tới cà khịa mình.
Y kéo hai tay ra khỏi túi, bỗng nhiên thấy lòng bàn tay lạnh đến tỉnh người. Đúng là trời lạnh lên rồi, thế mà y lại vẫn phong phanh đến lạ. Mà có khi cũng chẳng phải là trời lạnh hơn. Làm quái gì có chuyện thời tiết lại trong dăm ba khắc đã đổ lạnh đến thế?!
Có khi lại là từ cái con bé lép nhép trước mặt y cũng nên. Con ngươi y co lại bằng nửa:
– Granger?
Đù mẹ. Cảm giác lúc này của y giống hệt như thằng cậu ấm muốn đánh quả rắm mà ngại, chui vào nhà vệ sinh xả một tràng, cuối cùng lại phát hiện có đứa nhìn trộm. Đúng là chả có cái thẹn nào như cái thẹn thốn cùng ấy. Song y cũng đành thẹn quá hóa giận.
Đúng là trốn đâu cũng không yên với tụi bay.
– Cô có ý gì đây?
Hermione nhíu mày, hai hàng mày như lượn mềm một đường, song lại như thép cứng:
– Sao không phản đối họ?
Draco nhướn mày:
– Làm ơn nói rõ rằng hộ tao cái. Mày không học ngữ pháp cơ bản à?
– Chuyện họ lấy gia sản của mày ấy. Sao mày không lên tiếng? Đáng lẽ…
– À à. Tao biết rồi, khỏi cần dạy tao phải làm gì. Lượn đê cho nước nó trong.
Cái sự bố láo của y dường như đã va phải vào cơn ngáo của nhỏ. Cô ta nhìn y chằm chằm, mà y ghét cái đôi mắt của nhỏ vô cùng.
Nó lăm lăm như dao nhọn, một cái dao nhọn trong vắt mà khiến y nhìn vào mà cứ cảm tưởng mình là tội nhân thiên cổ. Đồng thời trong tâm chí của y đều cuộn lên những màng sóng dày đặc.
Hình như y lại đi ghen tị với nhỏ. Con người chỉ ghen tị khi cảm thấy người khác có thứ mà mình không có mà thôi. Nói bao quát hơn cả là trong thâm tâm họ cảm thấy mình gặp nguy hiểm, cái vấn đề chính ở đây là mỗi con người đều đề ra cho mình những định mức giá trị của bản thân. Nếu cái định mức ấy bị kẻ khác vượt trên, họ sẽ tự cho rằng mình đang bị đe dọa.
Y cũng thế. Nhìn vào nhỏ, bản thân y sẽ tự cho rằng bản thân vốn dĩ là cái thằng quần tồi tệ bắt nạt rồi bị cái tri thức chính nghĩa đánh bại. Như thế còn đỡ, y lại còn cảm thấy nhỏ đang trên cơ y, còn dạy y phải làm gì. Nó nhìn y với ánh mắt như thể ngông nghênh và có chút thương hại khiến y giận đến sôi máu trâu, hận không thể lao lên bóp cổ nó.
Y cắn chặt khớp hàm, đứng bật dậy. Hai đồng xu trong túi vang lên một tiếng cực nhỏ mà chỉ mình y nghe thấy. Song cái tiếng cực nhỏ ấy lại nhắc nhở y, y nghèo quá.
Ấy chính là lần đầu trong suốt những ngày mịt mù qua y nhận ra bản thân thực sự nghèo rồi. Mà cũng là lần đầu tiên y thừa nhận mình nghèo.
Y giận đùng đùng chạy ra ngoài, mặc kệ nhỏ và cái cốc nước ốc trống trơn chưa trả tiền…
Đó là cái lần đầu tiên trong cuộc đời y quỵt tiền. Nhưng y không gọi đó là quỵt tiền. Chỉ là y mượn tạm nhỏ thôi, sau này có tiền y nhất định sẽ trả nhỏ.
Cơ mà cho đến tận tám năm sau, y vẫn chưa thể trả nó. Về sau thì là vì y không còn gặp được nhỏ nữa. Còn ban đầu thì là vì y thực sự không có tiền.
Đúng vậy. Ngày hôm đó sau khi về lại kí túc xá. Y phát hiện hai đồng tiền con con trong túi y cũng là cái gia sản và vốn liếng cuối cùng của bản thân.
Cái thứ duy nhất y cảm nhận được lúc bấy giờ là sự bàng hoàng và mơ hồ. Có nằm mơ y cũng không tin rằng mình chỉ còn lại hai đồng tiền trong túi. Y loay hoay tìm lại tất tần tật những thứ mà mình mang theo lúc bấy giờ, thế mà đến trứng ruồi cũng chẳng có.
Mũi y hơi nghẹt lại khiến y đành phải há miệng ra mà thở. Cơ mà đến khi há miệng, y vẫn không cảm thấy có một hơi nặng trĩu nào thoát ra để lồng ngực y bớt nhức nhối.
Ài…Vận y cứt chó thật.
Nhưng cảm giác ấy trôi qua cũng nhanh thôi. Y lại nhìn thấy con nhỏ Hermione Granger kia, nó và cái ánh mắt đầy thương hại thượng đẳng đối với y. Ngày trước không phải nó ghét y lắm à? Chắc giờ nó hả hê dữ lắm đấy.
Mà nó là cái thá gì mà lại dám bày ra cái vẻ mặt ấy? Thực sự lúc trước trong mắt y máu bùn có lẽ chỉ đơn thuần là nó nghèo hơn y. Nhưng khi nó nhìn y bằng ánh mắt ấy y mới thực sự nhận ra bản thân căn bản giờ còn chẳng giàu bằng nó. Sau lại còn bỉ ổi và đê tiện hơn cả nó. Dẫu gì trước kia khi y giàu hơn nó, nó cũng chưa một lần quỵt tiền y. Còn y thì rồi.
Như vậy ai mới là kẻ không có đủ tư cách khi đứng trước đối phương đây?
Hai ngày kế tiếp y lại như tên trộm lét lút. Một lần nhìn thấy cô ta đều cố gắng lẩn tránh hoặc cố tình xổ cồ lên mà khất nhục. Hai ngày đó y liên tiếp gửi hai lá thư đến mẹ y, cái đầu là vì xin tiền bà. Nhưng ngay ngày hôm sau y lại gửi đi một lá khác bảo bà không cần gửi tiền cho y nữa.
Vì sao à? Vì cho dù nhận được tiền rồi thì y cũng có làm gì đâu. Hiện tại y cũng chỉ ru rú trong phòng. Và cái khoản nợ của y với con bé Granger đáng ghét đó, y không đủ can đảm để đem cái ” số tiền chẳng bõ bao nhiêu” mà y không trả nổi trong quán rượu ấy mà trả lại cô ta. Y thoáng cái vò đầu vuốt tai, cuối cùng quyết định gửi đi lá thư thứ hai kia cho mẹ mình.
Hôm nay trời đổ tuyết lạnh mà y vẫn cứ ăn mặc phong phanh như ghét nóng. Thế nhưng tóc gáy y cứ dựng thẳng khéo cả mảng da đầu căng cứng cảm giác nếu không có gì kéo lại nó sẽ tức khắc bị kéo ngược hết ra đằng sau.Y cố nhíu mày thật chặt.
Cái mấu chốt khiến y ăn mặc phong phanh như thế này chỉ là vì mong muốn cái lạnh sẽ giúp y tỉnh táo thoát khỏi cái mịt mù như London 1952. Lòng y đều lõng bõng sự chán nản, lí trí chỉ như đám sương khổng lồ ngày ngày ăn mòn cái tâm lý ngông nghênh trước đây của y.
Draco ngẩng đầu mà thở ra một hơi, lại còn chưa đem hết hơi thở nóng rực thoát ra hết lại phải hít lại một hơi khí lạnh. Chết tiệt. Cái con bé đó đúng là cái thứ sao quả tạ, đi đâu cũng không thoát khỏi nó.
Y quay đầu nhắm thẳng mà đi. Mẹ kiếp, sao y lại phải trốn tránh nó? Chắc nó cũng quên cái số tiền đó rồi. Nhưng nếu là y thì y có quên không? Không. Y sẽ không quên.
Nhưng không phải là không quên cái số tiền, mà là không quên cái nỗi nhục của đối phương, y nhất định sẽ đem nó ra làm cái đề taì mà trêu chọc.
Y cứ thế cắm đầu mà lao thẳng, giống như cái cách mà kẻ độc hành trên sa mạc, mệt mỏi mơ hồ chẳng biết mình đang là hạt cát nào trước sa mạc rộng lớn.
Nhưng trước kia y có nghĩ mình là cái thứ nhỏ nhoi ấy đâu. Nếu không phải là đấng tối thượng thì y ít nhất cũng phải tự cho rằng mình là thần thánh cưỡi mây đạp gió. Hiện tại sao lại tự cho bản thân dưới hình thái nhỏ nhoi như đám phù du dưới đáy biển mênh mông?
Trong lúc y không chú ý, nhất thời lại va phải đám con trai đang tụ lại thành bầy lang lũ sói. Chúng nó nhìn y chằm chằm. Một thằng đứng đầu mà y va phải bỗng cười rộ.
– Ồ kia là Malfoy phải không? Làm gì mà phải vội vã như thế? Có muốn nhập hội cùng bọn này không?
Thằng đó mặc áo của Griffindor, tóc vuốt sáng sủa, giày da bóng lộn. Nhưng hôm nay quá đủ cho bọn nhà này rồi. Y dần phát điên với chúng nó.
– Biến mẹ đi, tao đéo có hứng.
Nhưng bọn này bám dai thật. Thằng cầm đầu tựa người vào cây, nghiêng ngả cười nói:
– Ái chà. Cứng vậy? Ra đây tao xem mặt mũi mày có phải làm bằng titan hay không nào?
Thằng ôn này là điển hình của nạn bắt nạt học đường. Cơ mà nói thế không phải cũng là nói chính y à. Huống hồ trước đây y là cái đứa có những trò đùa dai mà bản thân y nghĩ lại cũng đéo thể ngửi được.
– Mày có vấn đề về quang học à? Bố mày ĐÉO CÓ HỨNG.
Ài… người ta có câu: tu trăm năm chưa chắc đã thành chính quả, một lần ngu thì có hậu quả ngay.
Một thằng trong đám đó vươn tay định túm lấy cổ áo Draco. Mà y thì lánh ngược ra đằng sau, đá cái tay nó ra xa khỏi người mình. Thấy đồng đội thất thế, lập tức có hai thằng kế nhiệm vào thay trời hành đạo, lại bị y nhanh như cắt giẫm lên chân.
Thằng đầu đàn có ánh mắt hung sậm, mày rậm nhíu lại thành một đường. Nó rời khỏi tư thế bến tre tựa lên cây, đứng thẳng dậy.
– Mẹ cha con gà này. Mày mổ nhầm cái gì mà láo thế hử?
Y đéo có thời gian rảnh với bọn này, đương trường quay đầu mà cho chúng nó đứng sau sủa bậy. Nhưng cái mặt y lại mang tính gợi đòn cực cao. Thấy y quay đầu, bọn nó liền cho rằng y kinh nó. Mà y kinh chúng nó thật. Nhưng đấy là khi chúng nó định dơ nắm đấm dọa y thôi.
Y vốn tính chẳng đụng đến chúng nó, nhưng khi chúng nó đấm ngang mặt y. Y Đương trường bị đấm đến lui lại hai bước. Sau đó là liên tiếp mấy thằng nhân lúc y đang loạng choạng một lao tới.
Quả thực sau khi nhận được cú đấm bất ngờ của chúng nó giữa cơn gió lạnh, đầu y như tồn tại hai dòng thuận nghịch nóng lạnh thất thường như tẩu hỏa nhập ma. Nó đau đến mụ mị cả đầu óc.
Điều đầu tiên là y nghĩ đến là sao y lại phải trốn thằng ôn này? Là vì nó nghĩ y không còn gì nên muốn làm gì thì làm à?
Nghĩ đến đây, phẫn uất của y tích tụ trong phổi hai ngày như kết tinh thành tảng đá lớn. Y hét lên một tiếng, ngón tay nắm chặt cơ hồ đâm thủng lòng bàn tay, y đấm một cái ngay giữa mặt thằng ôn kia làm mũi ó cơ hồ thụt vào trong mà cái phẫn uất trong lòng lại còn chưa có thời cơ bọc phát hết. Thế là y lao vào, nhân tiện coi thằng kia làm cái bao cát mà xả giận luôn.
Thằng đó lăn ra đất, y cũng liền lao tới đè nó ra mà đấm trực diện vào mặt. Người ta bảo đánh người chừa mặt. Còn y thì cứ thế nhắm thẳng mặt nó mà đấm lấy đấm để. Nó liên tục lấy cánh tay che lại bị y đấm thêm mấy cái. Bọn xung quanh hô hào lao lên túm lấy cánh tay y mới miễn cưỡng ngăn được y lại.
Mà xong hình như chúng nó chậm quá. Nhìn cái gương mặt thảm thương của thằng thủ lĩnh bọn nó không biết nên khóc hay nên cười. Hay là nên sợ hãi.
Chỉ biết rằng lúc ấy chỉ cần y đấm thêm vài phát nữa thì mặt nó sau này ngửa lên còn đựng được tám lít nước cả nhà dùng hai ngày không hết.
Lúc bị bọn nó giữ lại, y vẫn mơ hồ chưa kịp tỉnh ra, vẫn nhắm thẳng xuống mà đấm. Mãi đến khi bọn nó giải cứu thằng ôn dưới chân y ra, y vẫn nhín chằm chằm nó. Răng nghiến đến cót két như tiếng của cái cửa sổ già bị gió đẩy trong quán rượu ghẻ.
Lúc này y bỗng nhìn thấy một bóng trắng lóe qua. Nhưng nó chỉ là ảo giác. Cái ảo giác chân thật nhất mà y từng trải qua. Nó là cái nộm ma vô thường đeo cái mặt nạ nửa khóc nửa cười mà lướt qua y, sau đó nó nhìn y chằm chằm đầy trào phúng. Mắt của nó làm bằng thủy tinh tuyệt túy soi bóng người mà khi y nìn vào lại thấy nó đen thui đáng sợ.
Tự nhiên đôi mắt ấy như hút nửa hồn y theo nó, kéo cái tâm hồn khô cạn nứt nẻ của y dài mảnh như sợi tóc. Thoáng cái chui tọt vào trong dòng sự kiện của không thời luân chuyển. Y chỉ nhìn thấy bên trong toàn là màu lục bích ánh xanh ma mị cùng những tiếng hét inh tai nhức óc. Nó gào rống những âm thanh chẳng phải của con người như cái cách mấy con Ma Nhà gào rống đêm khuya. Y ngửi thấy mùi rỉ sét như rít lên trong lòng một cách cuồng nhiệt. Sau đó thoáng một cái y muốn quay đầu trốn ra thì một cái đầu to bê bết máu rạn hiển hiện ngay trước mặt y.
Cái đầu đó biến dạng đến mức mà y chẳng thể nào mà nhận ra. Đôi mắt nó cũng đen thui như chảy ra máu đen, nó còn luôn trừng lớn mà nhìn y. Cái miệng máu me của nó toác ra một đường dài đến tận mang tai. Nó cười trào phúng y. Cái nụ cười rỗng tuếch của nó như cắn mất nửa thần trí y làm y nhất thời mụ mị mà nhìn chằm chằm nó.
Đó là cái lần đầu tiên trong cuộc đời y nhìn thấy một thứ còn đáng sợ hơn cả cái mũi tẹt của mụ Voldy. Nó rõ ràng cũng chỉ mang hình hài tầm tầm như cái cách đám trẻ con hóa trang đêm Halloween. Thế mà đến gần thập niên sau, nó vẫn là cái ám ảnh tâm lý đến tột cùng của y.
Sau đó chuyện gì đã xảy ra, y cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là hôm ấy cô McGonagall đã mời y và đám trai bản ấy vào văn phòng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, y chỉ nghĩ về cái hình nộm kia và những thứ nó cho y trải nhiệm trong ánh mắt của nó.
Hôm đó vì y trong cái tình trạng nửa mơ nửa tỉnh mà đám trai bản kia vu hết mọi trách nhiệm lên đầu y. Thế nhưng cho dù chúng nó có vu oan thành công cho y thì vẫn bị phạt, chỉ là y bị phạt nặng hơn. Nhưng sau đó chúng nó cũng không ho he gì nữa. Dường như chỉ cần y thua thiệt hơn chúng nó thì chúng cũng đã vui lắm rồi.
Sau lần bị phạt đó, y vẫn cứ giữ nguyên cái gương mặt hằm hằm thấy sợ. Nhưng cơ bản không phải là y khó chịu với cái mức phạt mà cô McGonagall hay là khó chịu với đám trai bản mà cà khịa y hôm trước. Y chỉ là vẫn không thể quên cái con rối và cái đôi mắt thủy tinh ám ảnh của nó.
Y bỗng không muốn rời khỏi phòng. Nhưng đây là phòng chung, dù y có ở đây cũng chẳng thể để cho mình một khoảng tĩnh lặng. Y gần như cáu gắt với tất cả mọi người, bản thân y cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì cho cam. Cả một mùa đông như thế, y cứ như vậy mà chìm lỉm trong cái cuộc sống quẩn quanh và chui rúc. Hệt như những con chuột bẩn thỉu mà y cũng chán ngán.
Thoáng chốc mà đã hai tháng trôi qua. Tiết trời lạnh đến ê răng, mỗi sáng mở mắt nhìn ra ngoài cửa đã thấy phủ đầy bông tuyết. Y tranh thủ thay quần áo thật nhanh. Mấy tháng nay y luôn ngủ sớm dậy sớm. Không phải là bỗng chốc y trở nên gương mẫu mà là y không muốn gặp, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai khác. Mặc dù y cùng phòng với mấy đứa nữa, nhưng y cũng chẳng muốn biết tên chúng nó, y cũng chẳng tự bắt chuyện với chúng nó bao giờ.
Y đẩy cánh cửa ra nửa tấc lại thấy gió lạnh lùa vào như trút nước, mấy bông tuyết cũng bị y đẩy xuống hết bên dưới. Cái lạnh làm y mụ mị cả đi, y còn cơ hồ nghe tiếng tuyết đáp xuống trong im lặng.
Cũng cuối năm rồi. Năm nay y cũng muốn chờ đến Giáng Sinh. Thế nhưng không phải là để nhận những thức quà lạ mà mọi người gửi tới mà là tìm cho mình một cái cớ để trốn tránh thực tại. Y chờ đợi ngày mình bước lên chuyến tàu trở về nhà, mặc dù vẫn biết chữ “nhà” kia hoàn toàn đã biến thành nơi khác lạ. Y cũng sẵn sàng để đón nhận cái lạ lẫm đấy rồi.
Y đã gửi thư cho mẹ y, một bức thư ngắn ngủn như cái cuộc sống một mà đạm bạc của y. Nó nhạt nhẽo như tuyết lạnh giữa mùa. Bà cũng đã hồi âm lại. Thế nhưng cũng chỉ lầ một lá thư cũng chẳng dài lắm. Bà nói cuộc sống vẫn ổn.
Nhưng y biết đấy chưa hẳn là cái sự thật. Bà không nói muốn y trở về trong Giáng Sinh này.
Y cũng không biết nên lý giải cái cảm giác ấy như thế nào nhưng nó quả thật làm y lo sợ hơn là thất vọng. Mẹ y là người sống nội tâm, bà làm mọi thứ vô cùng chu toàn và cái “sơ suất” trong cái lá thư ấy làm y lạ lẫm đến phát sợ.
Lần đầu y tự hỏi thầm: “Có nên về hay không?”
Nhưng không về thì đi đâu? Chẳng lẽ ở lại đây? Đây mới là cái nơi mà y muốn trốn tránh nhất. Y thà rằng về nhà, thà rằng ở thuê cũng không muốn ở lại nơi này. Lần đầu tiên y bắt đầu sinh ra cái ý bất mãn với cái quyết định của Bộ. Tịch biên gia sản, ít cũng phải để lại cái nhà chứ?! Nhưng y không thể thốt ra câu chửi đó. Vì căn bản chính cái sự im hơi lặng tiếng của y lúc bấy giờ đã là pha quyết định y phải chấp nhận mất hết rồi.
Thôi thì… cứ vậy đi…
Y nghiêng mắt nhìn cây thông Noel trong Đại sảnh, nó đã được trang trí đèn sáng rực, y còn không quên liếc qua cái quả châu bạc treo trên cành thông. Nó phản chiếu một đôi măt xám tro nhạt màu trong đó. Nó bị biến dạng, kéo dài lê thê xấu xí, nhưng cái con ngươi nhỏ xíu đen ngòm thì vẫn cứ ảm đạm như thế.
Y vác túi hành lý nhẹ tênh chẳng có gì của mình, một hồi lại lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Hình như là bài ca Giáng Sinh cũ rích và nhàm chán. Nhưng nó lại là thứ duy nhất để y quên đi con đường dài đằng đẵng và mịt mờ phía trước…
Mãi đến tận khi đoàn tàu bắt đầu vang lên những tiếng “phu phu” nhả khói trắng, rồi đoàn người ồn ào xuống xe hết, y vẫn cứ ngồi lại đó và nhẩm lại cái nốt nhạc cuối cùng.
Boang của y không có ai ngoại trừ y. Họ cứ lướt qua, nhìn vào trong, rồi lại e dè đi tiếp. Y cũng cảm thấy may mắn vì chúng chẳng vào trong và hỏi y mấy thứ mà y uống nước sôi đánh đá cũng tỏ chúng nó muốn hỏi cái gì.
Y xuống xa, ga cũng đã vãn hơn nửa. Mà y thì cũng kệ, một mình lủi thủi đi theo cái thư chỉ dẫn mà đi đến một khách sạn. Y chỉ biết mẹ y suốt thời gian qua vẫn sống ở đây, trong thư cũng chẳng thấy bà nói bà đã làm gì trong suốt khoảng thời gian đó. Mà y cũng mặc nhiên không hỏi.
Có lẽ trời sinh tính y lạnh lùng và ích kỉ, vì thế những thứ như thế y chưa bao giờ quan tâm đến. Hơn nữa y sống sung túc quen rồi, mới nghèo hai tháng mà đã bận đủ thứ tương tư, cũng quên mất mình nghèo thì bà ấy cũng đâu có giàu gì.
Y vừa gõ cửa phòng liền nghe thấy tiếng bước chân có phần dồn dập mà suýt nữa y không nhận ra đó là bước chân của mẹ mình. Những lúc y ở nhà, cho dù vội vã đến mấy y cũng chưa từng nghe rõ ràng cái bước chân dồn dập của bà, vì bà để ý rất kỹ đến những thứ ấy. Nó gần như tạo thành cái nét thanh lịch riêng cho bà.
Y ngẩn người ngay khi nhìn thấy cánh cửa hé ra và ánh sáng trong phòng hắt lên mái tóc xơ xác của bà. Y thoáng cái không nhận ra đó là mẹ mình.
Bà già nhanh hơn y tưởng.
Y không biết tại sao nhưng hơn hai, ba tháng trước y còn có thể nhìn thấy tóc bà vẫn xanh mượt. Nhưng đến hôm nay nó đương trường hóa thành cỏ khô xơ xác, mặc cho bà đã cố ghim chặt để nó thẳng ra.
Y cảm thấy trong lồng ngực mình bắt đầu dâng lên cái mùi cót két inh mùi rỉ sắt. Nhưng bấy giờ y vẫn hoàn toàn chưa biết nó từ đâu mà đến.
Mệt mỏi vì lẩn trốn, y cũng chẳng còn dỗi hơi mà ngồi phân tích cái cảm giác nửa mùa của mình. Cuối cùng y chọn cách không ăn uống gì mà đánh một giấc thật dài cho đến chợp tối.
Trong cái lúc y còn lơ mơ nằm trên giường, hình như y nghe mự y nói gì đó. Giọng mà ấy rất nhẹ và mỏng manh. Nó khó nghe đến độ y chỉ cảm thấy nó như khói mỏng sượt qua tai mà chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Chậc, kệ. Chắc cũng chẳng có gì đâu.
Đến khi y mở mắt thì đã là mười tám giờ hai mươi. Trong phòng sớm đã ngập mùi đồ ăn rồi. Bình thường trong khách sạn không có bếp, chỉ một số chỗ mới có. Khách sạn này thì hoàn toàn không có. Đến cái nhà vệ sinh cũng đã ép thành cái lỗ mũi rồi. Đi nhẹ thì cũng tạm chứ đi nặng chỉ sợ chết vì ngộp thở trong đó.
Mùi đồ ăn này hẳn là đồ mua ngoài đi.
Y vác cái xác cao dài như gã nghiện đi đến bàn ăn. Thế nhưng đạp vào mắt y là một cái bàn ăn đáng ngờ.
Nó đáng ngờ ở chỗ ở đây không có bếp mà mấy thứ này dường như là đồ nhà làm. Vì căn bản đồ gọi trong khách sạn thường rất câu lệ mấy thứ trang trí sang chảnh, còn bàn ăn này lại không. Hoặc nếu là đồ mẹ y mua bên ngoài thì ít nhiều cũng phải có hộp giấy đi, đằng này lại hoàn toàn không có. Y cũng nhòm thử cái thùng rác, trong đó cũng chỉ có mấy cái vỏ bọc thông thường.
Draco chần chừ ngồi vào bàn ăn. Y nhòm thật kĩ lại thấy có mấy miếng thịt màu chẳng đẹp mắt cho lắm, chắc là do làm vội mà cái lớp thịt kia có chút xén đen như những chấm than đen đỏ.
Narcissa nhìn thấy liền cười lấp liếm:
– Mẹ quên mất phải mua đồ ăn nên vừa rồi dục vội quá, chắc là người ta không chú ý.
Draco liếc thấy nụ cười của bà, trong lòng tường minh đến lạ. Bà làm gì mà lại đến quên? Cái trực giác của y thì gào thét Giáng Sinh này y muốn trốn tránh yên ổn cũng không được rồi. Mặt ngoài tay y lại cầm lấy cái nĩa mà mẹ y dùng khăn giấy lau sạch rồi đưa cho y. Hai mẹ con cứ thế ngồi trong yên lặng mà ăn hết phần ăn của mình.
Đến tận khi y nuốt mấy thứ đó xuống tận ruột vẫn chẳng biết nó là cái khỉ gì. Vì nó căn bản đều trở thành thứ vô vị nhất mà y từng nếm thử trong cuộc đời. Nó vô vị đến mức ngay cả cái vị tuyết lạnh rỉ sét trong lòng y còn phải nghiêng người giễu cợt.
Y ăn xong cũng chỉ đi súc miệng hai cái liền chui lên giường. Cũng may bấy giờ y vẫn còn biết trân quý cái giường ấy. Bởi lẽ ngày hôm sau y không thể quấn quýt với nó nữa.
Thật thế, ngày hôm sau y dậy không sớm lắm. Cũng chỉ khi cửa phòng vang lên mấy tiếng “cọc cọc” thì y mới nhỏm dậy. Mẹ y hình như đã ra ngoài từ sớm rồi, y lần đôi dép đã chui tọt dưới gầm giường rồi nhanh chóng đi ra mở của. Thấy bên ngoài là một người phục vụ y liền ra vẻ khó hiểu.
Gã phục vụ không cao lắm, gã chỉ đơn thuần mặc đồng phục của khách sạn, tay cầm kẹp giấy. Nhìn thấy y mở của liền mỉm cười.
– Thưa ngài, hôm nay là hạn trả phòng.
Draco im lặng như thanh niên mới xuống xuôi chưa nhảy số kịp. Thế là gã phục vụ đành liếc lại cái bảng số phòng xem mình có gõ nhầm phòng hay không, xong lại tra lại trong sổ. Thấy mọi thứ đều chính xác thì gã liền cho rằng vừa rồi mình nói nhanh quá nên khách hàng vẫn chưa nghe rõ, thế là tính hít một hơi nói lại:
– Xin lỗi thưa ngài, hôm nay là hạn trả phòng.
Draco lại được phen xác nhận lần hai. Y lóng ngóng trong lòng chẳng biết phải làm sao, thế là đành gật đầu:
-… Tôi biết rồi.
Phục vụ nghe xong mỉm cười, hơi nghiêng đầu chào y một cái liền lướt qua chỗ phòng khác.
Draco đóng cửa phòng lại, sau là ngồi trên cái nệm êm ấm mà mình đã đóng tổ trong đó suốt ngày trời. Y có cảm nhận như mình đã ngủ những giấc dài lê thê và buồn chán. Trong cái khoảng thời gian ấy y không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu trong chân trời sự kiện mênh mang.
Giấc ngủ ấy khiến y tưởng rằng mình đang sống trong một tác phẩm văn xuôi dễ dãi, nhợt nhạt và bằng phẳng. Nó làm y mụ mị hẳn đi. Và y bắt đầu sợ hãi để phải suy nghĩ về vấn đề tiếp theo.
Hôm nay là hạn trả phòng và y thì chẳng có nổi một xu trong túi. Y cũng chẳng biết trong hà bao của mẹ y còn lại bao nhiêu, nhưng y biết nếu cứ như thế này thì chắc chắn gia đình… à không, hai mẹ con y sẽ trắng tay.
Chưa bao giờ y cảm thấy hai chữ gia đình nó lại khó khăn thốt ra đến thế. Mặc dù chỉ là thiếu đi một người thôi mà, hoặc cùng lắm là đám bạn a dua của y. Cũng có gì đâu mà y phải cảm thấy lo sợ. Nhưng cuộc sống mà chỉ có hai mẹ con lương tựa lẫn nhau thì có gọi là khó khăn không?
Đúng lúc này y nghe cửa phòng két hai tiếng. Mẹ y cầm theo hai túi đồ kha khá, vừa ngẩng đầu đac thấy y bước ra liền cười nói:
– Sao không nghỉ thêm, con hình như rất mệt.
Draco còn chưa kịp nói gì đã thấy mẹ y đặt một cái túi lên bàn, cái còn lại đặt dưới ghế. Bà lần lượt dọn từng món ra một, đồ ăn đã không còn nóng hổi như mới nữa, nhìn không khéo còn nghĩ nó đã nguội tanh nguội ngắt.
Y nhìn bà chằm chằm mà không biết mở mồm ra làm sao đánh nói:
– Người ta nói hôm nay là hạn trả phòng.
Mẹ y hơi khựng lại nửa giây, song vẫn cố tỏ ra như thường một cách lộ liễu. Bà không đáp lại y mà chỉ gật đầu nhè nhẹ một cái, nếu không phải y vốn chăm chăm nhìn bà chắc cũng sẽ không thấy.
Mà hai hai y bắt đầu nóng lên lạ thường. Y hít một hơi hỏi:
– Mẹ…còn tiền không?
Lần này Narcisssa thực sự khựng người lại giữa thời gian đang không ngườn lườm huýt bà. Bà trầm tư đến lạ khiến y dù không muốn biết cũng phải tự khắc mà hiểu ra. Sau một lúc lâu bà mới quay ra nhìn y.
– Ăn cơm đã, cũng không có gì to tát cả. Lát nữa mẹ sẽ xuống đăng kí thêm một thời gian nữa.
Draco không muốn hỏi thêm gì. Y nhận ra vừa rồi mẹ y tính nói gì đó ra, song cuối cùng lại đổi hướng. Cái sự thay đổi đột ngột này của bà cũng khiến cái cỗ bình sinh uể oải trong người y bắt đầu cháy rụi. Hóa ra y không thể cứ mãi ẩn mình và ỷ lại thế này nữa.
– Hết tiền rồi cũng không sao. Chúng ta tìm chỗ khác…
Mặc dù y nói xong một câu an ủi mẹ mình như thế, song lại cũng tự hỏi: Chỗ khác là chỗ nào. Lại đi thuê một chỗ khác rẻ hơn. Nhưng thuê một chỗ rẻ hơn thì vẫn mãi là thuê thôi, căn bản chính là y và mẹ chẳng còn tiền để mà thuê.
Narcissa nghe y nói xong chẳng biết nói làm sao, đành quay đi giấu vành mắt đỏ hoe.
Bữa cơm tối qua là một bữa cơm vội vã và qua loa. Thế nhưng bữa cơm hôm nay mặc dù chẳng vui vẻ gì nhưng tốc độ diễn ra của nó giảm đi đáng kể. Nó buồn bã và uể oải lắm.
Hóa ra thứ cơm này ăn lại tệ hại đến thế, làm cái bộ óc đồ sộ của y không khỏi thêm ba phần suy nghĩ. Đến đồ ăn cũng phải mua mấy thứ nguyên liệu cũng chẳng phải tốt lắm thì đúng là mẹ y nghèo rồi, mà y cũng nghèo nốt.
Ăn xong y chủ động đi dọn lại đồ đạc. Tìm bừa được mấy cái túi đựng đồ mà nhét mất thứ thưa thớt trong phòng vào. Căn bản mẹ y cũng làm gì có đồ gì, y thì lại càng không có, thành thử mẹ y vừa cất xong mấy thứ chén dĩa thì y cũng dọn xong.
Mẹ y nói chuyện với tốc độ rất chậm, gần như là cắn chữ nửa phút mới phun ra.
– Chúng ta…Con… Chúng ta đi thôi.
Cái sự phân vân và giằng co của bà vẫn cứ dai dẳng suốt từ lúc y báo tin. Bà thực ra không biết nói cho y làm sao. Bà hiểu tính y hơn cả, lòng tự trọng y cao lắm, sao lại thích mấy thứ này cho được. Nhưng bà lại cũng không biết sau cái vụ cắn nhau với lũ trai bản kia, bị người ta nhìn bằng đôi mắt dè bỉu nhiều, tự trọng của y cũng bị mệt mỏi và gò bó bào mỏng đi hai lớp. Thành ra mấy thứ như thế này cũng là “vặt vãnh” mà thôi. Mà cái thứ vặt vãnh này lại tiếp tục bào mỏng hơn cái tự trọng chó má của y.
Hai mẹ con kẻ trước người sau đi xuống lầu. Trong lúc bà gửi trả chìa khóa phòng, Draco đã đi ra cửa trước. Y ngó nhìn trời màu bụng cá lành lạnh, tuyết trắng mịt mùng hệt như mặt sông man mác màu bạc trong đôi mắt gần tàn nhợt nhạt của y. Nhưng y cảm thấy đứng đây dù bị tuyết rét phủ đầy người cũng cam tâm. Dù gì nó cũng tốt hơn cái việc đứng trong kia và nhìn chằm chằm vào những quả châu trang trí và ánh đèn chớp vàng son lóa mắt, những tấm thiệp trang trí và màu đỏ vàng của từng ánh lửa.
Khách sạn cũng trang trí Giáng Sinh rồi, chỉ là tối qua y không bận tâm đến nên giờ mới thành ra ngỡ ngàng và nghẹn ngào thế thôi. Y cũng chẳng buồn đâu.
Y nhìn trời một màu xám ngắt, lòng y bùng nhùng và tê tái. Bỗng y nghe thấy một tiếng mà rùng mình. Mẹ y gọi y một tiếng nhỏ xíu, nhưng không hiểu giây phút ấy tại sao y nghe thấy trong giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại xen vào hình ảnh con bù nhìn đeo cái mặt mạ nửa khóc nửa cười đó. Nó lại dùng cái đôi mắt đen thui đầy châm biếm mà nhìn y khiến y suýt nữa mà trật chân ngã nhào.
Y tựa vào bức vách nứt nẻ loang lổ, tuyết lạnh xà xuống ngay trên gò má làm y thoáng giật mình. Mẹ y thoáng cái tưởng bản thân làm y sợ, vội vàng muốn đỡ lấy y. Song chừng bấy giờ tuyết lạnh đã làm y tỉnh táo hơn, thế là y giơ tay bào bà dừng bước, tự mình đứng lại như cũ.
Hai mẹ con y cũng chẳng nói thêm gì, lòng y cũng mịt mờ chẳng biết đi đâu nhưng y cũng không hỏi nhiều. Cứ thế một trước một sau mà hai người đi hết gần nửa buổi. Nhiều lúc y cũng nghĩ, có phải hay không chính mẹ y cũng giống y, chẳng biết phải đi đâu?
Nhưng rồi đúng hai mươi phút sau y liền phải nuốt cái suy nghĩ ấy vào trong bụng.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Hoan trường ca – Chương 2”