Hoan trường ca – Chương 1

Hoan trường ca – Sát phá lang
Tác giả: Tộc trưởng chong xáng
Số chương: Tự đoán

Chương 1

Ở phía Tây Nam khu đô thị quy hoạch mới bên cạnh thành phố Leeds, có một khu phố tên là Holbeck. Hai cột đèn dọc tuyến phố nhấp nháy lúc được lúc chăng mà phảng phất chiếu rọi bóng đen cao lớn. Bóng đen kia là một thanh niên, đội mũ lưỡi trai đen không có nhãn hiệu gì, áo mũ liền hơi rộng trùng.

Dưới cái cột đèn bên đường phía đối diện, ánh đèn vững vàng chiếu xuống cô gái son đỏ bóng loáng, tóc xoăn nhuộm đỏ cơ hồ không cần đến đèn vẫn cứ nổi bật như hoả đăng đêm khuya. Váy ngắn áo chẽn không quá cao cấp lại đặc biệt thiếu vải. Ngón tay tựa như cái móng gà sơn ngón vàng ngón xanh, kẹp một điếu thuốc hút được phân nửa.

Hiển nhiên, đây chính là khu phố đèn đỏ. Nhưng đây không phải là khu phố đèn đỏ bình thường. Nghe nói nó được hợp pháp hoá từ bốn năm trước. Còn vì sao nó lại được hợp pháp hoá thì… Có lẽ là do mấy cấp ban ngành bên trên được hưởng cái loại khoái cảm nào đó với nơi này, hoặc là hưởng chút lợi nhuận gì đó.

Thế nhưng không như những lời tuyên bố nơi này đảm bảo ‘quyền con người’ rằng những cô gái bán hoa nơi đây được cảnh sát ‘bảo kê’ một cách công khai và không tồn tại sự cưỡng ép mua bán dâm cũng như các hoạt động ảnh hưởng tới quyền lợi của mỗi người. Nói là thế, khu phố này vẫn như mớ bông lau ẩn vài cây kim nhọn. Nơi này cho dù có cảnh sát, về sau cũng phải dẹp luôn cái gọi là mại dâm hợp pháp thôi.

Chỉ có điều sau khi cái lệnh dẹp bỏ nơi đây, nó giống như lấy lược thưa ra quét nhà vậy. Hạt bụi nào xui thì bị cái chính quyền chỗ hở chỗ mau quét ra ngoài, còn lại thì khôn ngoan ẩn lấp sau mấy thứ gọi là quán kinh doanh đăng kí giấy tờ hợp pháp.

Vì thế bất cứ cái gì, chỉ cần có hợp pháp trên giấy thì ổn thoả cả thôi. Đương nhiên hai cô gái kia không phải loại khôn ngoan cùng lắm tiền để mua lại hai chữ ‘hợp pháp’. Mấy cô đứng đây đương nhiên là có nguyên do…

Cái cửa sắt sơn chống gỉ mua loại cắt xén đã bị tróc từng mảng xanh sậm để lại loang lổ những vết han nâu đen sần sùi như phủ cát phía đối diện mấy cô chính là một cái ‘cửa sau’ vừa có thể hiểu theo nghĩa đen, lại vừa có thể hiểu theo nghĩa bóng của một quán bar hợp pháp như đã nói ở trên.

Quán bar này khách quen rất nhiều, bình thường sẽ có mấy kẻ đi qua lối này vào. Mấy cô đứng ở đây chính là tìm cho mình một cái cơ hội ăn may, nếu như có kẻ để ý mà chỉ đơn giản muốn phát dục thì sẽ có thêm vài đồng. Thế nhưng ở đây đương nhiên có mấy bọn cao to hôi hám chuyên để bảo kê, mấy cô ở địa bàn của chúng kiếm chát kiểu gì cũng bị xử lý.

Cơ mà có một số thời gian, bọn này cũng sẽ lơ là một lúc mà bỏ đi, mấy cô có thể nhân cơ hội đó mà tìm chút đỉnh. Vừa thấy có một vị ‘khách’ hai cô liền liếc cái khoé mắt kẻ đậm, mi giả che đi nửa con mắt khiêu gợi mơ hồ. Ngực cup D đủ chuẩn mà như có như không bị che đậy bởi lớp vải rẻ tiền mỏng tang.

Vị khách kia vừa nhìn thấy hai cô, dục hoả trong người thực sự là rơi xuống âm vô cực, thế nhưng gương mặt giấu kín vẫn bất biến, cười cười hai tiếng có chút giễu cợt:

– Mấy cưng, anh không có nhu cầu đâu. Có tìm được mấy anh giai chắc thịt thì đem qua đây.

Hai cô gái nghe xong thì bĩu môi xì một tiếng như phủi bụi rồi đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi khiến đầu thuốc phát qua ánh đỏ rực. Miệng cong cong khinh bỉ.

– Còn chưa mở hàng đã gặp phải thằng bông trái. Về với cộng đồng Làng Gốm Bát Tràng (LGBT) của mày đi.

Vị khách kia nghe xong bật cười hai tiếng, song không nói nhiều nữa, trực tiếp đẩy cái cửa sắt han rỉ ra. Thế nhưng y lại chỉ dùng hai ngón mà, cực kì sợ bẩn tay, cuối cùng vẫn là dùng mũi giày đẩy cửa vào. Hai cô gái bán hoa dạo lại buồn bực quay đi không thèm để ý đến y nữa.

Vừa vào trong đã thấy mảng đen loáng thoáng chập chờn ánh xanh ánh đỏ như cái cột điện hỏng đầu phố kia. Y căng mắt ra mà nhìn mấy kẻ chỉ thỉnh thoảng tròng mắt sáng lên do phản quang đang ẩn ẩn trong bóng tối.

Y mặc dù vô cùng nhức mắt mà đến mờ, thế nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của bọn chúng như đang chăm chăm nhắm vào mình. Tuy nói nơi này hỗn loạn, thế nhưng lại hỗn loạn theo một quy luật riêng của nó. Y bỏ mũ lưỡi trai xuống, lộ ra mái tóc bạch kim ẩn hiện, gương mặt trong bóng đêm lộ ra ngũ quan tinh xảo.

Hàng mày thanh tú hơi nhấc lên, mi bạc cong dài, đôi mắt xám tro như hồ bích thủy trong đêm băng nhàn nhạt lộ ra vẻ trào phúng. Chóp mũi thon thon cao đầy tinh tế, miệng cười như có như không. Cái cằm nhọn vì nét tươi cười lại càng sắc nét hơn.

Quán bar này đón tiếp đủ các loại người. Bọn cậu ấm cô chiêu chơi bời chẳng nói, tổng tài lãng tử vung tiền như nước cũng đã gặp qua không ít. Rồi đến tầng lớp dưới hơn cũng chẳng cần bàn. Thế nhưng quả thật những kẻ ở đây hiếm khi nào nhìn thấy một kẻ có khuôn mặt anh tuấn như y.

Bản thân y đứng một chỗ ở đó, ánh sáng tuy rằng mập mờ như ẩn như hiện, thế nhưng vẫn khiến họ mơ hồ mường tượng mà ghép thành một gương mặt có thể đủ sánh ngang với mấy minh tinh trên truyền hình mà người người thần tượng.

Đương nhiên cái hình tượng soái ca ngôn lù mất ngay khi y há mồm sủa ra câu đầu tiên.

– Huynh đệ, thật ngại quá, ta vào đây đái nhờ thôi.

Quả nhiên hình tiên tính cẩu. Cả bọn trong lòng lập tức có chút ỉu xìu. Đợi đến khi y tiến lên vài bước thì cả lũ vốn dĩ còn có ba phần nhân từ với y lại lập tức muốn lao lên nhét tám ngàn cái đậu hũ thối vào mặt y.

Vốn dĩ vừa rồi y đứng chỗ ánh sáng không tốt lắm thành thử họ chỉ mới có thể nhìn được bảy phần gương mặt y, ba phần còn lại đều là phải tự chắp ghép sự liên tưởng mà thành. Mà bây giờ y bước ra, ba phần kia lộ rõ mới để người ta nhận ra Chúa không nên tạo ra họ với trí tưởng tượng xa vời như vậy.

Ba phần nhan sắc của y hiện ra như một đòn trí mạng với trí tưởng tượng của họ. Bên má y có một cái thẹo xấu xí, còn ngang dọc thấy gớm. Thế mà vừa rồi nó lại hoàn toàn chìm lỉm trong bóng đêm. Mà còn chưa hết, y còn có một gu thời trang độc lạ vô cùng. Y xăm ngay cái mông lên đuôi mày.

Thật sự…

Người ta xăm ra cái tha thu ‘this is art’. Y làm luôn cái tượng hình đầy nghệ thuật. Quả thật nhìn người y không đâu là không bốc mùi luôn rồi.

Đến giờ bọn họ mới hiểu vỡ mộng vốn dĩ không phải là do hình tượng của đối phương không tốt, mà chỉ là do họ tưởng tượng quá xa vời so với thực tế dẫn đến khi đối chứng lại với suy nghĩ ban đầu của bản thân thì hình tượng ấy thật muốn nhét vài chục tấn thuốc nổ TNT.

Hiện tại không ai là không muốn xách cổ y ném vào bồn vệ sinh mà giật nước thật mạnh, hoặc ác hơn thì đưa y bả chuột để y tìm chỗ đầu thai tốt hơn một chút. Y đương nhiên cũng nhận ra cái tâm nguyện khó yên của họ, thế nhưng tươi cười vẫn vô cùng rạng rỡ, móc trong túi ra một cái Càn khôn Trung chỉ Ý Long bài, gọi tắt là cái thẻ thành viên câu lạc bộ bắn bi thả diều.

Đám người kia nhìn xong thì cũng cho y vào, trong lòng vẫn hận không thể lấy axit sunfuric ra mà rửa não. Trí tưởng tượng đang dần giết chết con người như thế nào?!

Vị khách thần tiên điêu đứng kia đẩy cửa bước vào. Vừa mới hé cửa ra âm thanh đã như nước đê vỡ bờ mà lập tức tràn ra bên ngoài, ánh đèn chấp nháy xanh xanh đỏ đỏ vô cùng nhức mắt tạt thẳng vào con ngươi xám tro nhạt màu của y. Phía bên dưới là cả đám người lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc. Bên phía tả là một DJ đang rung rung lắc lắc vặn mấy cái nút trên bảng điều kiển.

Đám người phía dưới như tôn vị DJ kia làm cơ trưởng, hắn nghiêng bên nào cũng liền bẻ lái sang đò qua bên đó. Điên cuồng vung vẩy như mấy con đuông dừa đang lên đồng trong bát mắm. Phía trên này là sân chơi của mấy đại gia, kê bộ ghế sopha phong cách gợi dục. Cái gợi dục đương nhiên là vì trên sopha là mấy em chân dài đến nách, quần áo thiếu vải nóng bỏng nằm ở đó mà liếc mắt đưa tình.

Còn bên cạnh là mấy thằng cha lắm tiền đang châu đầu vào một cụm để xem phim khoa học viễn tưởng – “Đô Dê Mon”.

Hai thằng khác đang lấy bịp mắt mà có hiện tượng phê đá, nằm ườn trên ghế. Dãi rớt tùm lum, hẳn là đang… ngủ.

Còn một thằng thì tay cắm tùm lum ống truyền nước, bên cạnh còn có một cái giá treo inox, vắt vẻo bên trên một cái bình nước đã tiếp được hơn nửa, tay cầm ly nước cam mà vừa uống vừa chơi xếp hình.

Đương nhiên, đây chính là câu lạc bộ bắn bi thả diều trong truyền thuyết.

Thế nhưng sau khi câu lạc bộ này thành lập thì liền biến thành bộ lạc rừng rú luôn.

Rủ nhau vào quán bar, đứa thì xem hoạt hình, đứa thì ngủ cho no, đứa thì trốn viện ra đây uống nước cam… Quả nhiên là bộ tộc thiểu số mà cũng thiểu năng cả luôn.

Vừa thấy kẻ mới vào, một thanh niên trong hội xem Doraemon ngẩng đầu lên, thất kinh la lên.

– Ôi Merlin ơi, cụ Năm, sao cụ lại trêu chó thành cái dạng này.

Cả đám nghe xong câu kia đồng thời ngẩn đầu, đương nhiên hai thằng cha đang ngáy o o thì chẳng biết cái mô tê gì.

– Lão ngũ, mới tìm đâu ra cái sticker muốn trĩ vầy?

Cả đám nhao nhao cả lên khiến cho hai thằng cha đang ngủ cũng phải vén cái bịp mắt ra mà ngó xem thế giới bên này đã đến thời kì diệt vong chưa. Trong đó có một kẻ là tên béo ú, bụng phườn như quả núi, mũi tẹt tai to, hệt như Trư Ngộ Năng. Thấy bên này đèn nháy chưa xịt pha nào thì lại kéo bịp mắt ngủ tiếp. Kẻ còn lại có đôi mắt rất sâu, hai mắt mí đều đều, mi cong như hoạ. Vừa thấy tình hình cũng liền bật thốt.

– Draco, cháu lại thích chơi trò đồ hàng đấy à? Định vào vai gì thế? Thằng thịt chó à?

Draco nghe thấy vị Đại ca anh dũng thần võ đã mở miệng cũng thuận tiện vứt cái thân xác dài như cái sào xuống ghế, vẫy vẫy mấy em xinh tươi nãy giờ vô công rồi nghề ra đấm bóp cho mình. Mấy em chơi với toàn bọn trẻ trâu, giờ mới có cơ hội pha nghề, thế nhưng khi nhìn thấy vị khách của mình gương mặt xấu xí tởm lợm thì cũng mất hứng. Mấy nàng ỏng eo ra ôm Đại ca oai phong đẹp mã kia.

Cả bọn thấy vậy liền cười lên cười xuống, cuối cùng một thằng phát cho y một câu thương hại:

– Khổ chưa khổ chưa, cụ Năm, cụ đã ế rồi lại còn xấu. Ra đây anh bo chút tiền nhai kẹo.

Draco nghe xong chỉ cười cười, sau đó vươn cái ngón tay thon dài lười nhác lấy cái khăn ướt trên bàn, qua loa lau đi cái tha thu hình mông trên đuôi mày, lại xoa xoa vết thẹo một hồi. Cuối cùng y gỡ cái miếng dán trên mặt ra, vứt vào người của thằng ôn con trốn viện đang tiếp nước.

Hắn vừa bị y vứt con sâu silicon ẩm ẩm vào người thì liền lé qua một bên. Chỉ tiếc tay vẫn còn đang cắm ống tiêm, tránh không linh hoạt lắm, cuối cùng vẫn dính đạn. Cả đám nhìn thấy gương mặt sau khi đã ‘tẩy trang’ của Draco thì liền phủi tay tẩy chay y.

– *Beep*, mày có dán lại không thì bảo?! Hỏng hết mắt phượng của tao rồi.

Draco uể oải cười nhăn nhở, ngoắc ngón tay bảo mấy em xinh tươi ra chỗ mình. Mấy nàng thấy được cái mặt mộc của y cũng có chút đỏ mặt tai hồng. Cho dù là gái bar, vốn dĩ không phải là loại con gái mặt trắng da mỏng thiếu nữ nuôi trong chuồng, loại sống hoang dã như mấy nàng sớm đã mất hết sắc tố đỏ trên mặt rồi.

Thế nhưng khi nhìn trực diện vào gương mặt anh tuấn lười nhác của y, tất cả đều không thể nhịn được mà có chút đắm đuối. Người như y quả thật vẻ ngoài chính là không chê vào đâu được. Nét cong nét thẳng trên gương mặt đều sắc nét rõ ràng, ngũ quan cơ hồ đều là do những vị thần khéo néo mà tạo ra, phiêu dật anh tuấn bức người.

Thế nhưng người như y khẳng định chỉ được cái mã. Mấy nàng đương trường còn muốn nhân thời cơ mà vuốt ve một chút, hòng có một đêm sung mãn. Đáng tiếc mới đấm bóp nhẹ cho y hai cái, còn chửa sơ múi được miếng nào đã thấy y thở đều như vắt tranh, quay ra ngủ chẳng khác nào thằng thiếu sinh lý luôn.

Đại ca thấy thế liền cười, phát tay bảo mấy em lui. Mấy nàng hôm nay thực sự tưởng gặp được khách sộp, ai ngờ toàn mấy thằng cha miền núi, chẳng hiểu vào bar mua VIP làm gì. Cuối cùng từ đầu dến cuối mấy nàng chỉ âm thầm làm cảnh, lại phải âm thầm đi ra ngoài.

Dại ca rót một ly rượu Whisky, đưa lên uống một ngụm, thuận tiện ngả lưng nói:

– Chuyện ở Bộ thế nào?

Cả đám vốn đang vào việc chính của câu lạc bộ bắn bi thả diều, nghe xong bỗng hơi ngoái đầu lại. Chỉ thấy Draco vốn đang nằm bẹp trên ghế bỗng nhiên lười nhác cười mà như không cười, ngồi dậy phất phất tay.

– Có quan hệ cái gì cũng sẽ giải quyết được. Huynh đệ yên tâm. Mắc đái quá, về đây.

Cả đám nhìn bóng y xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài, chỉ cảm thấy thằng này hành tung chẳng biết đằng nào mà lần. Tưởng tới đâh ở với anh em dăm ba phút, chí ít cũng phải cùng nhau xem hết một tập Doraemon cho có tình đồng đội đồng chí. Không ngờ đến còn chưa đến vài phút, mới đánh có nửa quả rắm đã đi rồi.

– Buồn đái sao không ở đây đái.

Draco không thèm ngoảnh đầu lại, uể oải nói:

– Không quen mông.

– Ơ thế mày đái ngồi à? Ơ ơ này…

Câu cuối gã ta còn chưa kịp nói xong, không biết y đã nghe thấy chưa mà chỉ thấy y đóng sầm cửa lại, đi ra ngoài.

Cuối cùng y còn chưa đi được bao lâu, cảnh sát đã ập vào quán bar. Hôm đó chủ quản lý không có ở đó xuất trình giấy tờ. Thế là cả đám suýt nữa thì phải ngồi hát xẩm trong trại giam luôn. Cũng may cái gọi là ‘có tí quan hệ’ vẫn không phụ lòng người. Đại ca đưa cả đám bộ tộc thiểu năng về nhà như chăn bò.

Cuối cùng mới biết hoá ra có kẻ gọi cảnh sát tới. Tên chết bằm này không ai khác ngoài Draco. Mà chẳng hiểu tại sao y biết hôm đó chủ quản không có ở đó mà chơi anh em một vố. Thực sự là đáng băm vô cùng.

Mối quan hệ giữa Draco và Bộ Pháp Thuật tại London chính là cộng tác, song trong mắt y nó lại như thể quan hệ một mất một còn. Ngày nào y cũng phải có dăm ba cuộc ‘cà khịa’ sống còn với mấy vị khác trong bộ. Thế nhưng cuối cùng y cũng không làm quá, mọi người càng biết điểm dừng. Thành thử thi thoảng y đến Bộ cũng không hẳn là bị đốt vía đuổi về.

À…Còn quên chưa giới thiệu y làm cái gì ở Bộ Pháp Thuật. Y làm… Lao công…

Cái này đương nhiên không phải nói quá. Y ngày nào cũng phải đi rửa bô cho Bộ. Bao nhiêu ôi thừa cùng mấy vụ khó nhằn đều vứt cả cho y thành thử nếu tra đúng từ điển thì y là cái loại…thùng rác công cộng kiêm lao công chùi đít.

Cụ thể một chút thì những ngày hai ba tư sáu, y tới bộ làm lao công, chuyên đi xử lý mấy cái vụ án nọ kia. Còn lại thì y đến cái công ti bách hoá nhiều thành viên để giải quyết công việc trong công ti. Đại khái liệt kê ra thì có lẽ y có hai nghề, lại đặc biệt bận rộn.

Thế nhưng đó chỉ là mặt ngoài, thực chất y rảnh đến chổng mông. Ngày nào cũng rảnh rỗi cà lơ cà phất mà đi tán gái, cuối cùng thành một cái tật, kể cả đang làm nhiệm vụ cũng thích tán gái, nhiều lúc còn suýt chậm trễ cứu người. Thế mà y vẫn rất thong dong mà như đi dạ hội. Nhìn vào quả thật thằng nào cũng muốn đấm cho hai cái.

Hôm qua vốn là ngày thứ tư, sau hai ngàu liền vật lộn điều tra một đám dư nghiệt sau trận Đại chiến Hogwarts. Kể ra cũng tám năm rồi, cái Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nếu có đầu thai chắc cũng đã học tiểu học. Thế mà vẫn còn nhe nhóm, thậm chí còn đương trường muốn lên kế hoạch lật đổ Bộ.

Năm đó y mười sáu mười bảy, cha mẹ y là Tử Thần Thực Tử, y cũng vậy lốt. Có điều năm đó ngoại trừ cha y chết ngỏm trong trận chiến thì còn lại hai mẹ con y. Một nữ nhân mất chồng cũng một thằng ôn con gỉ mũi chưa sạch sau một khoảng thời gian dài vấy lên bao sóng ngầm, cuối cùng không ai có thể ‘thay trời hành đạo’ mà nhốt mẹ con y vào ngục.

Căn bản bởi vì năm đó vốn dĩ Draco thực sự chẳng biết cái gì. Một thằng nhãi được cha nó bắt xăm trổ lên tay rồi quăng nó vào Hội nghị thượng đỉnh của mấy con nghiện. Căn bản y bấy giờ tự nhận bản thân lơ ngơ như con chó lác, thực sự chẳng muốn giết bố con thằng nào.

Trong trận chiến cuối cùng tại Hogwarts, cũng chỉ là y đánh cược cả thôi. Y bấy giờ ném đũa phép cho Harry, coi như là để lại một cái đường lui cho mình. Nếu thằng đó thắng, gia đình y ít nhiều sẽ có chút cứu vãn, nếu nó thua dưới tay Vondemort, y căn bản có thể luồn lách trước lão điên đó. Dẫu sao cha y cũng đã giúp lão, lão cũng không thể vô ơn giết độc tử nhà Malfoy được.

À…thực ra là cũng có thể, vì lão điên mà, lão giết ai chả được. Thế nên mới nói bấy giờ y chỉ đánh liều, cũng may vận số y cũng không tồi lắm. Harry Potter thắng. Không ngờ lần đó đánh hai quả rắm, về sau lại được thằng ôn Harry kia coi trọng thật. Thực tế cũng một phần là vì mẹ y năm đó cũng nói dối lão điên kia rằng hắn đã chết mới để lại cho hắn một cơ hội. Bấy giờ cũng coi như được hắn trả ơn đi.

Hắn giúp y cùng mẹ nói đỡ vài câu trước bộ. Cái bộ nát bấy giờ mới bắt đầu xây dựng lại, chắc cũng đói đến vã con mẹ nó luôn rồi. Hai ba câu liền thả mẹ con y ra ngoài, đồng thời tịch thu gia sản của y coi như là ‘khoản bồi thường thiệt hại hậu chiến’. Thế nhưng cái khoản này trong mắt y lại giống với tiền chuộc thân hơn.

Sau này y lông bông sống với mẹ chẳng công ăn việc làm, chẳng chỗ ở, chẳng một đồng dính túi…

Hôm nay y không phải tới bộ mà phải tới Công ti bách hoá mới thành lập được mấy năm. Cái công ti này với y phải nói chính là một cái sự tích dài mà chẳng biết nên kể từ mối nhân duyên nào. Đại khái là Draco vận số tốt nên vớ được tí cổ phần đi.

Thế nhưng y với nó lại như quan hệ kí sinh vậy. Y chỉ là ăn chực nằm chờ ở đó chờ thu lợi nhuận, căn bản chả làm được cái khỉ gì. Chỉ có đi lông bông là tài.

Vậy ai là người quản lý đây? Như đã nói ở trên, đó là cái công ti bách hoá nhiều thành viên. Không có y thì lại có con cu li khác cống hiến thanh xuân. Cụ thể, William Beckham là một thằng cha con ông vàng trong làng nghiên cứu khoa học. Cha gã được cái rất có mắt nhìn người, cuối cùng chả hiểu ông ta nhìn ra được cái mủ trĩ nào của Draco mà gửi gắm thằng con vàng cho y. Cuối cùng gã bị y lôi ra cày hộ, đến bây giờ cũng thay y quản lý rất nhiều công việc lớn bé trong công ti cho y đi đập phá.

Y bước đến hành lang nhìn mấy cô nhân viên diện váy xẻ tà thiết kế theo phong cách phương Đông. Mắt áo xiên chéo từ cổ đến gần nách, đỉnh gắn ngọc giả tím sapphire. Vừa nhìn thấy y đã tủm tỉm duyên dáng.

– Ngũ gia, Lục gia vừa mới nhắc anh.

Draco nhe răng cười trêu ghẹo mấy cô. Cũng biết rõ tên William nhắc mình hiển nhiên là chẳng có chuyện tốt gì. Thế nhưng y quen rồi, cà lơ cà phất chạy ngang hướng dọc, có bao giờ để ý đến gã nói gì đâu.

– Mới mua váy mới sao?

Cô thư ký cười rúc rích:

– Ngũ gia tinh ý. Đây là kiểu dáng mới, phiên bản giới hạn.

– Người đẹp vì lụa, da trắng vì OMO.

A đi lướt qua hai nàng, còn tính cà lơ cà phất tựa cửa đi vào, thế mà vừa mới mở cửa ta đã bật ngửa người ra phía sau.

William một tay cầm mỏ hàn cỡ đại, nhìn không khéo cơ hồ còn tưởng cái máy khoan loại nhỏ, song cũng giống với cái súng ngắn của mấy điệp viên FBI. Một tay hắn đẩy cửa, chân bay về phía Draco, quần áo nháy mắt tung bay như phất phới gió xuân huyết khí. Nháy mắt, một thành cha lếch thếch lại hoá anh hùng cầm súng diệt gian.

Mà gian ở đây hiển nhiên là Draco.

Nhưng y căn bản chưa dính cước, rề rà như hoa héo chờ ngày tân thành cát bụi dựa vào một bên tường. Thoắt cái lại đẩy William ra, õng ẹo vào phòng.

Phòng làm việc của gã này thì khẳng định chẳng có gì đặc biệt. Hai cái bàn lớn, một là để làm việc, một là để tiếp khách. Thế mà trên cái bàn làm việc căn bản để chằng chịt đủ các loại đồ nghề cơ khí điện tử.

Hắn để một cái hộp nhựa to trên bàn, mà vỏ hộp như con ghẻ của văn phòng. Xước ngang xước dọc, làm cả cái bàn làm việc cao cấp cũng trông bủn xỉn hẳn. Bên trong hộp đựng đủ thứ đồ trên giời dưới đất. Cục pin hết, ốc vít, mảnh bạc đánh gió, nhựa thông, sợi thiếc…

Ngoài ra trên bàn chằng chịt là sợi dây cáp, tai nghe điện thoại, bảng vi mạch… Loăng quăng dưới đất đều là vụn vỏ bọc cáp bị cắt ra, tiện tay hất xuống.

Nói chung trông lôi thôi bần tiện không tả được.

Cũng may, Draco cũng chiếm đóng được địa doanh được cho là sạch sẽ nhất phòng. Y nằm ườn trên ghế sô pha như con lươn hết đát mà khép hờ con mắt xám tro.

– Cụ có chuyện gì cứ bẩm, không có thì bãi triều.

William không nói không rằng, đóng cái cửa lại rồi đi tới bàn làm việc. Cắm lại cái dây mỏ hàn, lại tiếp tục sửa chữa mấy thứ linh tinh. Y vừa bấm nóng mũi hàn vừa không nhìn Draco nói:

– Thế tình hình bên Bộ thế nào? Không dính dáng đến chỗ này chứ?

Hiển nhiên là liên quan đến công việc. Như tộc trưởng đã nói ở phút giây nào đó, đây là công ti bách hoá nhiều thành viên. Mà Draco thì thích bỏ gánh đi làm lao công cho Bộ, thành thử một số chuyện của công ti nếu có dính dáng đến Bộ pháp thuật thì y cũng biết được không ít. Nhanh chóng xử lý sự vụ.

Ví như lần này, y loáng thoáng đoán ra Bộ đang đói khát vật vã, đòi thuế liên tục. Đợt thanh tra sớm đã đào mộ mấy công ti rồi. Mấy công ti khác tưởng mình đã thoát, không ngờ vẫn bị đám mật thám của Bộ mò ra không ít sai phạm, ngồi bóc lịch theo dây truyền luôn.

Bản thân y làm kén trong Bộ lâu, hiển nhiên là có chiêu trò. Căn bản cũng chả có gì to tát, công ti này đúng là có tí sai phạm, song vẫn chưa đủ để Bộ bõ công đi thét nợ. Nhưng mấy ông cổ đông chưa đợi người ta sờ gáy đã dãy dụa đòi y giải quyết sớm.

Về sau y giải quyết mới phát hiện lý do mấy ổng như cá tươi trên chảo nóng thế. Từ một cái sai phạm bé tí, y mới mò được mấy ông kia ăn chát chẳng ít. Thế là phải mất gần hai ngày không ăn chả ngủ mới giải quyết xong.

Draco nhắm mắt, không thèm trả lời hắn. Ngón tay gõ nhẹ trên mặt ghế mềm mại một nhịp bốn bốn đều như nước chảy.

William thấy y không nói, cũng chả hỏi nữa. Sớm biết y giải quyết xong rồi, hỏi cho có thế thôi. Hắn lấy mũi hàn chọt chọt vào sợi thiếc lại chấm chấm vào bảng mạch. Sau lại làm sạch đầy dây điện bằng cục nhựa thông vàng hơi trong.

Draco vừa nằm được một chút đã thấy mùi nhựa thông bay ngang qua chóp mũi. Cái mũi không tính là nồng lại rất đặc trưng. Dường như nó chẳng hề tan ra pha loãng trong không khí mà cứ từng đợt theo làn mà quấn đi như tấm lụa vô hình quấn lấy mũi y.

Y chợt hơi mỉm cười, chẳng biết vì cái bài hát không tên nhịp bốn bốn y đang gõ trên mặt ghế hay là vì cái mùi cũ rích rỉ sét trong lòng.

William bỗng nhiên hỏi y một câu:

– Mấy năm nữa cũng đã ba mươi rồi, không muốn thực hiện cái mình muốn à?

Draco nghe thế nụ cười tắt ngấm ảm đạm. Sau đó lại lần nữa cong lên:

– Lão tử còn muốn cái gì nữa chứ?! Nằm đây ăn chực không sướng à?! Hơn nữa lão tử mới có gần hai bảy, ba mươi thì có thế nào. Có thành rùa, ba ba tinh thì vẫn phải hưởng cho hết đời đã.

William lại lần nữa rơi vào im lặng. Mùi nhựa thông sộc thẳng lên mũi làm hắn như biến thành cỗ máy cũ rích xỉn màu, bánh răng cót két thành mùi rỉ sét.

Hắn biết y chắc chừng cũng bảy tám năm rồi. Tuy chẳng tính là thân như âm dương tri kỉ, song gã nhìn một thằng cha liêm sỉ hơn trời rồi thành một thằng lưu manh như chó bép hung tợn bán mình, sau cùng là một thằng cà lơ cà phất tiết tháo tính theo đơn vị nano như hiện tại.

Hắn hiểu y có ước mơ, song cũng chẳng hiểu y còn đang vướng bận cái gì.

William chấm chấm vài cái, nối xong bảng mạch, đồng thời khẽ chửi một câu:

– Thằng quần. Ngươi hiện tại không bằng cục cứt chó. Nát đến thế là cùng.

Draco ngáp một cái, vô tâm vô phế chẳng hiểu tâm sự của bạn hiền, hồ bằng cẩu hữu phán một câu:

– Ha… Thế ông nghĩ ông hơn cục cứt chó à? Nhìn xem cái tính ki bẩn đéo chơi được của ông. Mấy thứ bỏ đi ấy còn bu đầu vào sửa,vứt quách đi cho xong.

William lườm y:

– Vứt xong lại phải mua, hơn nữa không phải là lão tử đang bảo vệ môi trường à?!

– Dạ. Cụ lần sau nhai kẹo cao su nhớ nhét vào tủ lạnh hôm sau đem ra chấm đường ăn tiếp đi nhá, cho nó bảo vệ môi trường.

William không thèm đôi co với y nữa. Hắn dùng ngón tay chấm nhẹ vào vết hàn, xong xuôi lại cắm vào nghe thử. Hắn thích nghe loại nhạc cổ điển, nhịp balad nhẹ nhàng. Âm thanh như gió mềm quấn vào từng sợi tơ nhạy cảm, thoáng chốc lay động hàng loạt những hình ản mà tựa như một kiếp người…

9 năm trước

Giữa những ngách hẻm nhỏ tường bong cả mảng dán chi chít những tờ báo lá cải chẳng rõ nguồn gốc. Năm sáu kẻ đứng tụm lại một chỗ trong góc tránh đi cơn gió lạnh đầu mùa như kéo căng hai sợi chỉ đầu thái dương.

Một thiếu niên gương mặt trắng nhợt như ma đói, tóc tai bị gió tốc đến bù xù, chóp mũi nhọn hoắt đổ xuống như mũi giáo sắc lẹm. Y có gương mặt rất tuấn tú, mái tóc bạch kim sáng như đuốc bạc, đôi mắt xám tro lại giấu nhẹm dưới hàng mi như ngân điệp.

Thế nhưng y lại nhíu mày rất chặt. Cũng chẳng biết có phải là do cơn gió đầu mùa khiến y khó chịu khôn nguôi hay không nhưng hai đầu mày y cứ như dính làm một.

Hậu chiến, gia đình Malfoy sau một đêm mất trắng gần như tất cả. Lucius Malfoy chôn xác nơi đống gạch đổ nát. Còn lại chính là một Narcissar Malfoy và đứa con còn chưa đủ tuổi bóc lịch đứng trước phòng bộ án Bộ Pháp Thuật ‘chờ bản án khoan hồng’.

Y không biết mẹ y cảm thấy như thế nào, bản thân y, Draco Lucius Malfoy lại bỗng nhiên cảm thấy dây chằng dưới xương hàm mình co thắt dữ dội, sống lưng y như dây đàn mỏng manh gảy lên từng tiếng cót két u linh. Hai tai y ù cả rồi, chẳng còn nghe rõ người ta đang to nhỏ cái gì về mẹ con y. Bất giác y lại cảm thấy mình như mất đi toàn bộ tri giác.

Song thứ duy nhất cảm thấy rõ ràng là sự chán nản lơ lửng giữa cổ họng như hụt như nâng. Thi thoảng lại là cái cảm giác căng cứng khiến y chốc chốc lại phải nắm chặt từng khớp tay rồi buông lỏng mới miễn cưỡng không hóa thành tượng đá.

Sau đó y nghe một tiếng cộc thực to, song thực sự cũng chẳng to lắm. Chỉ là nó lại khiến y lấy lại một chút lí chí mà giỏng tai nghe.

Nhưng y thực sự không nghe rõ lắm. Hình như họ muốn xung gia sản nhà y vào công quỹ thì phải.

Chậc. Y lại bước ra ngoài, thế nhưng y chắng có cảm giác chân y chạm đất. Chỉ cảm thấy rõ ràng toàn là dung nham gai nhọn, làm gì có cái gọi là chỗ an toàn mà đứng lánh tuyết lạnh giữa đông.

Đến khi y thực sự bị cái lạnh tạt thẳng vào hai gò má mới bất chợt ngẩng đầu lên. Mơ hồ nhận ra hóa ra bản thân chưa bị họ xích cổ tống vào Akaban. Nhưng biết đâu ấy cảm giác ở trong ngục tối nó lại chân thật hơn. Bản thân y hiện tại cũng chẳng thể xác định dược mình đang đi đâu, làm cái gì. Chỉ biết ngay lúc này bản thân như đi vào thâm uyên, như lý bạc băng.

(*thâm uyên: rừng sâu; lý bạc băng: giẫm trên băng mỏng)

Bỗng y ngẩng cao đầu lên. Ừ chẳng sao cả, cái gia sản con con cũng cóc phải của y, cùng lắm sau này kiếm lại là được.

Nhưng y ngẩng đầu lên còn chẳng quá ba giây, lại đụng mặt phải Potter. Tên mặt thẹo cùng hai đứa bạn của nó làm cái mẹ gì ở đây y cũng chẳng biết. Chỉ nghe loáng thoáng hình như là chúng nó bất mãn với cái án phạt của Bộ thì phải.

À. Tính ra số y cũng xem như không tồi, thằng Potter thế mà thực sự xin giảm án cho y. Đáng lẽ y phải cảm ơn nó mới phải, nhưng mà sau một hồi đứng ở trong kia để người ta ngắm nhìn cái dung nhan bất khả phạm của mình thì y lại chẳng muốn mở miệng cảm ơn nó nữa.

Hai tai y ù cả lên, cố gắng cúi đầu mà lướt qua bọn nó thật nhanh. Hình như y nghe thấy chúng nó gọi y lại. Từ trước đến nay ác cảm của y với bọn nó thực ra lại vô cùng mơ hồ. Chỉ như đó là cái loại phản ững dây truyền. Cha y ghét chúng nó, thành thử y cũng ghét lốt.

Hermione nhíu mày thật chặt:

– Cái khoản công quỹ đó không phải là vô lý à? Sao lại ‘bồi thường thiệt hại hậu chiến’?

Ron phủi tay:

– Hermione, bồ đừng phức tạp hóa vấn đề. Không phải lịch sử Muggle cũng có mấy khái niệm như thế sao?

– Đúng là thế. Nhưng cái gọi là bồi thường chiến tranh chủ yếu là vì trang trải thiệt hại hoặc thương tích. Chỉ là chuyện chiến tranh lại không phải do một mình bọn họ gây ra.

– Thì những kẻ tham gia khác chẳng phải cũng phải bồi thường, không phải sao?!

– Nhưng không phải tất cả gia sản. Ý nghĩa của khoản bồi thường ấy là tạo ra sự công bằng chứ không phải là tạo ra một sự mất cân bằng khác. Nếu tịch biên toàn bộ gia sản, họ sẽ chẳng còn gì.

Làm gì có tên nhà giàu nào chịu đem hết tiền của bản thân cho một gã ăn mày để biến bản thân thành ăn mày đâu. Lấy tiền của người nghèo chia cho người giàu, không sai. Nhưng cướp mà để họ nghèo hơn mình thì lại là cái giống gì? Sai hay đúng chẳng lẽ họ lại không thể tự nhận ra sao?

– Ôi ôi chịu thôi. Dù sao nhà Malfoy cũng là kẻ đầu têu. Cũng là họ lạm sát người vô tội, đền nhiều nhất cũng là đúng rồi.

– Lạm sát? Trên chiến trường có kẻ nào lại không phải là lạm sát?! Như vậy hiện tại chúng ta cũng phải bồi thường, không phải sao?! Hơn nữa…

Harry bỗng đứng thẳng người:

– Được rồi Hermione.

– Đến cả bồ mà cũng…

Hermione bỗng ngậm miệng, liếc nhìn thấy Malfoy đứng cách đó không xa. Mắt còn chưa kịp liếc đến biểu cảm của y đã nghe thấy bên tai Harry gọi lớn:

– Malfoy.

Thế nhưng lại không thấy y quay đầu lại mà cứ thế đi mất. Hermione bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của y rất nhiều năm trước. y từng gọi cô là ‘máu bùn’. Bấy giờ cô thực sự chỉ hận không đấm thật mạnh vào mặt y.

Nhiều năm như thế cô vẫn chỉ mong có được một cơ hội để trả thù. Song đến hôm nay, đáng lẽ cô nên hả hê vì y rơi vào cái kết cục như thế, ấy vậy mà cô lại cảm thấy so với cái cảm giác muốn trả thù thì cái sự thất vọng của cô với Bộ pháp thuật lại như những hột sáng đơn điệu dưới khe cửa nhà lao. Nó chỉ khiến cô thêm trống rỗng và hụt hẫng.

Không chỉ cô, Harry và Ron đều có ít nhiều sự không đồng tình vì việc này…

Mẹ ít nhiều vẫn còn mấy đồ nữ trang có giá trị. Trước mắt y vẫn chẳng thể nhận ra cái sự dịch chuyển gì qua đôi mắt xám tro nhạt màu ảm đạm. Cũng cóc có gì cả đâu, căn bản là không sống trong căn nhà đấy thôi, huống hồ y cũng có phải nghèo đến vã rồi đâu. 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Hoan trường ca – Chương 1”

Bình luận về bài viết này